Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328261

Bình chọn: 10.00/10/826 lượt.

Phán Tình bị khí thế của anh áp đảo, làm mặt lạnh xuống xe.

Cố Học Văn không nhìn cô, trực tiếp kéo cô vào một quán ăn.

Sữa đậu nành Vĩnh Hòa?

Lúc này

Tả Phán Tình mới biết mình đang đi đâu.

Cố Học Văn gọi một phần sữa đậu nành và dầu cháo quẩy, lúc phục vụ mang lên, anh liền đẩy đến trước mặt Tả Phán Tình.

“Ăn đi”

Hả——

Cứ tưởng anh muốn ăn, hóa ra là anh gọi cho cô sao?

“Anh không ăn à?”

“Anh ăn ở nhà rồi.”

“Uhm.”

Người kia mới vừa rồi còn trêu cô, bây giờ lại mua đồ ăn sáng cho cô. Nếu anh đã ăn rồi thì việc gì phải quan tâm đến việc cô đã ăn hay chưa?

Ly sữa đậu nành nhẹ nhàng bốc khói, trong lòng Tả Phán Tình nổi lên một cảm giác quái dị.

Cúi đầu uống một ngụm sữa, cảm giác như ánh mắt Cố Học Văn vẫn chăm chú nhìn mình, điều này làm cho cô rất mất tự nhiên: “Anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa được không?”

“Em không nhìn anh sao biết anh đang nhìn em?”

Cố Học Văn thản nhiên mở miệng, nghe như rất muốn chọc giận người nào đó.

Lông mi dài của Tả Phán Tình chớp chớp, quyết định không thèm chấp anh.

Động tác nhanh nhẹn giải quyết xong đồ ăn trước mặt, rồi ngẩng đầu liếc Cố Học Văn một cái.

“Anh định đi đâu?”

“Em thì sao?”

“Tôi muốn đến trung tâm thương mại mua quần áo, mua xong thì ghé qua nhà mẹ tôi lấy ít đồ công sở trước kia.”

“Vậy thì đi thôi.”

Cố Học Văn chuẩn bị đứng lên, Tả Phán Tình đột nhiên kéo tay anh lại: “Anh không có việc gì à?”

Không phải anh đang có nhiệm vụ sao? Sao lại rảnh rỗi cùng cô đi dạo phố chứ?

“Tạm thời không có việc gì.” Tình báo sai, tên trùm thuốc phiện kia không đến điểm hẹn. Toi công anh em hai ngày nay bận tối mắt, xem ra lại phải đợi cơ hội khác.

“Uhm” Tả Phán Tình gật đầu, khiêu khích liếc Cố Học Văn một cái: “À, vừa rồi anh làm tôi mất mặt như vậy, để trừng phạt anh, tôi quyết định hôm nay anh phụ trách trả tiền”

Cô phải ra sức mà làm thịt anh, tuyệt đối không nương tay.

“Vậy còn chuyện em nói anh đi tìm tiểu tam” Cố Học Văn nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt: “Làm anh mắt mặt như vậy, anh phải phạt em thế nào đây?”

“Vậy sáng nay anh đánh thức tôi, hại tôi còn chưa có ngủ tròn giấc thì sao, tôi cũng đang nghĩ xem phải tính sổ với anh thế nào đây?”

Tả Phán Tình chu cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ, rốt cuộc là ai khơi mào trước đây hả?

Cố Học Văn hai tay khoanh trước ngực, khóe môi hơi cong lên, trong mắt ánh lên một tia cưng chiều mà chính anh cũng không biết.

“Vậy cứ cùng em đi dạo phố trước đi, rồi tối về nhà từ từ tính tiếp.”

Từ từ rồi tính là sao? Phán Tình xoay người khinh thường, Cho xin đi, tính đi tính lại, cuối cùng lại tính trên giường chứ gì. Ai thèm để ý đến anh chứ.

Cầm lấy giỏ xách, cô bước ra ngoài, không thèm chờ Cố Học Văn trực tiếp lên xe

Chủ nhật, trung tâm thương mại cũng khá đông người. Tả Phán Tình xem bên này một chút, sờ bên kia một tí, vẻ mặt rất chi là nhàn nhã . Có đôi khi cô lại chạy đi đâu mất.

Người vừa đông vừa nhiều, Cố Học Văn kiên nhẫn tìm cô, cuối cùng cũng đuổi kịp, anh nắm chặt lấy tay cô. Tả Phán Tình bĩu môi muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh vẫn nắm chặt không chịu buông.

“Anh làm gì vậy?” Cô mà đã đi dạo phố thì chỗ nào cũng muốn ghé vào xem. Cửa hàng mới mở nào, bọn họ cũng đều dừng lại ngắm nghía. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ nếu mặc quần áo như thế này, thì phải phối hợp với loại trang sức nào.

Cố Học Văn không nói gì. Nhìn cô đi tới đi lui nửa ngày cũng chưa mua được gì: “Không phải em nói muốn mua quần áo sao?”

“Đúng vậy,” Tả Phán Tình gật đầu: “Không thấy thích bộ nào hết, để tôi lựa lại đã.”

“Uhm.” Cố Học Văn gật đầu, nhưng tay vẫn không buông tay cô ra, cô thử giãy ra vài lần nhưng không được, cuối cùng đành đầu hàng. Để mặc kệ Cố Học Văn nắm tay cô.

“Anh xem, bộ này được há?”

“Thử đi”

“Thôi, không hợp với tôi.” Quần áo đẹp thì nhiều lắm, nhưng không phải cái nào cũng hợp với cô.

Tả Phán Tình lắc đầu cười cười, hai người lại đi đến một cửa hàng khác.

Từ đầu đến cuối hai người vẫn tay trong tay, đi vào đi ra, đôi khi cảm thấy lòng bàn tay trông trống, cô lại đưa tay sang bên nắm lấy tay của Cố Học Văn. Cuối tuần, công ty bách hóa đông nghịt.

Hai người hòa mình vào đám đông, cô và anh tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, trông chẳng khác gì những đôi tình nhân khác.

Bên ngoài, mặt trời không quá chói, gió nhẹ hiu hiu, vòm trời cao rộng không một bóng mây. Dạo phố dưới thời tiết này là tuyệt vời nhất.

Xe Cố Học Võ dừng lại trước cửa một nhà trọ cũ kĩ, xoay người nhìn Trần Tâm Y.

“Cô ở đây sao?”

“Dạ.” Trần Tâm Y gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Cố Học Võ: “Cám ơn thị trưởng Cố đã đưa tôi về.”

“Đừng khách sáo.” Vẻ mặt Cố Học Võ thản nhiên nhìn Trần Tâm Y mở cửa xuống xe, sau đó nổ máy chạy đi.

Trần Tâm Y đột nhiên gọi anh lại, trong mắt có vài phần dũng khí, lại thêm vài phần ngưỡng mộ.

“Thị trưởng Cố, anh có bạn gái chưa?”

Vừa hỏi xong, mặt Trần Tâm Y liền đỏ rực như ráng chiều, hai tay cũng đan vào nhau.

Cố Học Võ hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ của Trần Tâm Y quá đơn giản, liếc mặt một cái là có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì.

Lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

“Tôi không thích hợp