Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328393

Bình chọn: 8.5.00/10/839 lượt.

g lên.

Tả Phán Tình bám vào chỗ đó bất động: “Tôi không muốn xuống xe. Muốn xuống thì anh xuống đi.”

“Tả Phán Tình.” Cô không nên cứ như vậy cùng anh kéo dài mãi chứ?

“Đừng gọi tôi.” Vẻ mặt Tả Phán Tình tràn ngập khiêu khích, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô không chịu thua: “Tôi nói tôi không quen anh.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn chống lại ánh mắt khiêu khích của cô, bỗng khẽ gật đầu: “Em không theo anh về, là muốn đi tìm gã trai bao kia sao?”

Tác giả: Khụ, Văn ca phản công. Nói đi nói lại, hai người một là tiểu tam, một là trai bao. Không thể tìm một chuyện gì khác sao?

Mồ hôi. Tâm Nguyệt yếu ớt lung lay. Phán Tình có cùng Học Văn trở về không? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo.

—oOo—

Hết chương 118 Edit: Minh mập

Beta: Iris & Phong Vũ

“Ai ——”

Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn Cố Học Văn, chưa kịp cãi lại thì sắc mặt Cố Học Văn đã giận dữ: “Bình thường em rảnh rỗi thích chơi đùa thôi không nói, bây giờ còn cầm tiền của anh đi nuôi “trai” hả?”

Mấy người khách và lái xe đều trợn tròn mắt, có thật không vậy, cô gái này cũng to gan quá ha?

“Ai đi nuôi trai?” Tả Phán Tình tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng: “Cố Học Văn, anh thật vô liêm sỉ.”

“Bây giờ chẳng phải em đang đi tìm hắn ta đó sao?” Cố Học Văn hừ lạnh: “Anh không cho em đi, em không được đi, em còn muốn buộc anh phải dùng tới biện pháp này đề tìm em, chẳng lẽ không đúng sao?”

“Tôi đâu có.” Tả Phán Tình thấy ánh mắt quái dị của mấy hành khách khác thì vô cùng tức giận: “Ai đi nuôi trai hả? >_<”

“Từ khi chúng ta kết hôn, toàn bộ tiền bạc của cải anh đều đưa hết cho em, bây giờ ở nhà không còn một đồng nào, còn không phải là do em cầm tiền đi nuôi trai hay sao?”

Cố Học Văn bày ra vẻ mặt nhường nhịn: “Bây giờ anh chỉ muốn em theo anh về, chuyện trước đây anh sẽ không nhắc đến nữa.”

Mấy hành khách nghe xong lại hết lời thán phục, đúng là đàn ông tốt, đàn ông tốt đó. Người đàn ông xuất sắc như vậy, mà cô gái này lại còn muốn đi tìm trai sao? Thật là quá đáng mà

“Cố Học Văn, anh nói bậy bạ gì đó?”

“Là anh nói bậy sao?”

Anh nói bậy à? Còn cô thì không chắc? Cô nói anh có tiểu tam, còn đem anh ném cho mấy bà bác, bà thím, làm anh mất mặt, lại còn bị đám người kia vây cả nửa ngày cũng không thể thoát thân.

Ánh mắt kia rõ ràng muốn nói cho cô biết cô vừa rồi đã làm gì, khí thế của Tả Phán Tình lập tức xẹp xuống. Bộ dang này của cô lại làm cho hành khách xung quanh tưởng cô đang chột dạ nên nhất thời đều dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ mà nhìn cô

“Ôi trời, sao lại có loại đàn bà như vậy chứ? Nuôi trai? Giờ thì đẹp mặt nhá!”

“Đúng đó, thật là. Lấy tiền của chồng đi nuôi trai bên ngoài hả? Loại chuyện này mà cũng làm được sao?”

Không biết ai nói hai câu kia, Tả Phán Tình nghe được liền nổi sùng lên, oán hận trừng mắt nhìn Cố Học Văn, lời muốn nói ra lại nghẹn cứng ở cổ.

“Đi thôi” Cố Học Văn kéo tay cô: “Theo anh về nhà.”

Tả Phán Tình ngồi bất động, nhất định không muốn xuống xe với anh, nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong mắt cô, Cố Học Văn liền duỗi tay, bế bổng cô lên khỏi ghế. Tả Phán Tình bị hành động này của anh làm cho giật mình.

“A, anh làm gì vậy?”

Cố Học Văn nhìn cô cười lạnh: “Mang em về nhà, chẳng lẽ còn đưa em đến tìm gã đàn ông kia sao?”

“Cố Học Văn ——” ” Tả Phán Tình còn chưa kịp giãy giụa đã bị anh dứt khoát bế xuống xe bus, nhanh chóng nhét cô vào chiếc Hummer của anh.

Lên xe, nổ máy, nhìn vẻ mặt hằm hằm của Tả Phán Tình.

“Cố Học Văn, anh thật không biết xấu hổ? Anh dám nói tôi nuôi trai hả? Anh tôi đã nuốt không trôi rồi, còn tinh lực đâu mà đi nuôi trai chứ?”

Một mình anh đã ép cô tới chết, lấy đâu ra mà trai bao chứ.

“Cũng phải”

Cố Học Văn chuyên chú lái xe, không thèm để ý tới Tả Phán Tình đang bừng bừng lửa giận

“Anh——” hai tay nắm chặt, Tả Phán Tình cố chịu đựng cảm giác muốn cho anh 2 đấm: “ Nếu không phải mới sáng sớm anh đã đánh thức tôi, thì tôi có cần phải chỉnh anh như vậy không?”

Nói đi nói lại không phải vẫn là trách anh không tốt?

Cố Học Văn nghĩ đến nguyên nhân sáng nay anh đáng thức cô, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Hôm qua, em đưa chị lên máy bay, có thấy gì… bất thường không?”

“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu, hôm qua lúc Cố Học Mai đi, không phải vẫn bình thường sao?

Cố Học Văn trầm mặc, nếu Cố Học Mai trở về Bắc Đô, tại sao lại không về nhà, cũng không về viện nghiên cứu, vậy chị ấy đi đâu?

“A.” Tả Phán Tình hô nhỏ: “Tôi nhớ ra rồi. Ngày hôm qua trước khi lên máy bay, chị ấy liên tục nhìn di động, tôi thấy hình như chị ấy muốn gọi điện hay nhắn tin cho ai đó. Tôi hỏi có phải chị đang chờ điện thoại không thì chị ấy lại bảo không, còn bỏ di động vào túi.”

Anh lập tức nhăn mày lại, sườn mặt cong cong nhất thời căng cứng. Không khí trong xe nhất thời trở nên vô cùng im ắng, Tả Phán Tình muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào, dù sao cô cũng không biết nhiều về Cố Học Mai.

Xe đột nhiên giảm tốc rồi dừng lại

“Xuống xe.”

Cố Học Văn xuống xe trước, Tả Phán Tình vẫn ngồi bất động, không hiểu anh định làm gì.

“Em lại muốn anh bế em xuống xe hả?” Cố Học Văn nhướn mày, Tả