Đỗ Lợi Tân đã đặt ở môi cô: “Đừng nói nữa. Hôm nay là anh lỗ mãng. Đi thôi. Anh đưa em về nhà.”
“Cám ơn.” Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. Cô có thể cảm nhận được. Vừa rồi tâm trạng Đỗ Lợi Tân vô cùng không tốt. Cô không hy vọng lần đầu tiên của mình lại rơi vào tình huống này.
Nếu ý thức của anh tỉnh táo, hiểu rõ anh đang làm gì thì cô sẽ cho anh. Nhất định như thế.
Đỗ Lợi Tân im lặng khởi động xe, nhìn về con đường phía trước. Ánh mắt nhìn di động để ở trên xe. Mãi cho đến khi anh đưa Trịnh Thất Muội về nhà, di động cũng không hề vang lên.
Trái tim vốn đã giá lạnh lại từng chút từng chút một vỡ nát. Dần dần không thể nào quay về lúc ban đầu.
Cố Học Mai, quả nhiên em đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn thật đó ——
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình thức dậy sớm, cùng ăn sáng với Cố Học Mai rồi giúp chị ấy mang hành lý ra sân bay.
Dọc đường đi, Tả Phán Tình thấy Học Mai cứ nhìn di động mãi.
“Chị sao vậy? Chị đang đợi điện thoại à?”
“Không có.” Cố Học Mai nhìn di động, trong lòng do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân hay không.
“Chị, lần sau chị được nghỉ, chị lại đến thành phố C nhé, em nhất định sẽ tiếp đãi chị chu đáo. Cùng chị đi chơi vài ngày luôn.”
“Không cần khách sáo đâu.” Cố Học Mai có phần không yên lòng. Nếu không gọi điện thoại, thì có nên nhắn cho anh một tin nhắn không nhỉ?
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tả Phán Tình, cô cười cười, cầm điện thoại di động thả lại trong túi.
Cùng Tả Phán Tình nói lời từ biệt. Ở phòng chờ được người ta giúp đẩy lên máy bay ngồi vào chỗ. Cho đến khi máy bay cất cánh cũng không tắt máy, nhưng Cố Học Mai vẫn không nhắn tin cho anh.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình ở thư phòng bận rộn đến nửa đêm. Đang muốn đi ngủ, thì di động lại vang lên.
Nhìn thấy hai chữ “ông xã” hiện trên màn hình, lông mày của cô lại nhíu lại, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại xong liền đi ngủ. Hôm nay lại đi tiễn Cố Học Mai. Cũng chưa sửa tên lại.
Không muốn nghe máy, nhưng không cẩn thận đụng phải màn hình. Chỉ có thể nghe điện thoại.
“Alo. Có việc gì không?” Thời gian cũng muộn rồi ấy nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không buồn ngủ à?
“Em đang ngủ à?” Giọng Cố Học Văn vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Tả Phán Tình phát hiện hôm nay mình đã bình tĩnh hơn mà nghe điện thoại của anh.
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Đang định đi ngủ.”
Đi làm nhiệm vụ cũng có thể gọi điện thoại hả? Sao lần trước anh đi đến nửa tháng mà cũng không gọi lấy một lần? Hay là anh căn bản đang lừa người khác?
“Em đã tắm chưa?” Giọng Cố Học Văn yên ả, nghe không ra anh có ý đồ gì.
“Chưa.” Tả Phán Tình bắt đầu cởi quần áo, đi về hướng phòng tắm: “Bây giờ tôi mới cởi quần áo, đang chuẩn bị đi tắm đây.”
“Vậy hả?” Giọng Cố Học Văn thấp đi vài phần: “Cởi đến đâu rồi?”
“Cởi áo.” Đổi tay cầm điện thoại, cầm quần áo ném vào sọt đựng quần áo bẩn: “Đang muốn cởi quần nè.”
Nếu Cố Học Văn mà đang ở trước mặt cô, thì đánh chết cô cũng sẽ không nói những lời này, nhưng bởi vì Cố Học Văn không ở đây, hơn nữa còn đang đi làm nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không có khả năng làm những chuyện khác, cho nên cô mới có can đảm nói với anh như vậy.
“A đúng rồi. Quần cũng đã cởi ra rồi.” Tả Phán Tình nhất định là cố ý: “Chỉ còn lại tiểu nội nội. Tôi nghĩ, chắc anh cũng biết tiểu nội nội là cái gì ấy nhỉ?”
“Anh không biết, hay là em nói cho anh biết nó là cái gì đi?” Giọng điệu của Cố Học Văn nghe vô cùng khiêm tốn ham học.
Tả Phán Tình vui vẻ. Cô chính là cố ý: “Kỳ thật chính là ngực. . . . . . . . . . . .”
Từ cuối cùng, cô cố ý không nói ra, đưa tay vặn vòi nước, nương theo tiếng nước mà nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói cho anh biết nha, tôi đang vặn nước. Nước rất vừa. Không nóng cũng không lạnh.”
Cởi áo ngực ra, cô thè lưỡi, vô cùng khinh bỉ niềm vui độc ác đó của mình: “Đúng rồi. Bây giờ đã cởi hết toàn bộ nội y ra rồi. Anh đoán thử xem hiện giờ là tôi đang ngồi hay là đang nằm trong bồn tắm lớn đây?”
“. . . . . .” Đầu dây bên kia im bặt, Tả Phán Tình nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng tà ác: “Anh không đoán được chứ gì? Vậy tôi cúp máy nhé.”
“Anh đoán bây giờ em căn bản không ở trong bồn tắm.”
Giọng nói Cố Học Văn vang lên, lại nghe như gần ở bên tai. Tả Phán Tình sửng sốt một chút, di động trong tay đã bị người ta đoạt mất.
Sợ hãi xoay người. Thân hình cao lớn của Cố Học Văn đã đứng ở phía sau cô, trong tay cầm hai chiếc di động.
“Nhóc bịp bợm.” Cố Học Văn thuận tay đặt điện thoại di động lên kệ rửa mặt, duỗi cánh tay ra, dùng sức ôm Tả Phán Tình vào trong lòng mình.
“Anh, sao anh đã về rồi?” Không phải nói là phải đi nhiều ngày cơ mà? Ây, cô còn không mặc đồ nha. Tả Phán Tình giờ chỉ muốn chạy trốn.
Cánh tay lại bị anh bắt lấy, kéo một cái. Cơ thể lại áp vào ngực anh.
Tả Phán Tình không thể nào mà bình tĩnh được nữa. Nhìn vào đôi mắt Cố Học Văn, khác với phong cách áo sơ mi trắng quần tây màu đen thường ngày, hôm nay trên người anh mặc một chiếc áo phông màu đen. Phía dưới là chiếc quần bò rất thoải mái.
Áo phông vừa vặn ôm lấy vòm ngực cường tráng của anh, th