tiểu tam của anh là được rồi.”
Oa. Ánh mắt những người xung quanh đứng chờ xe nhìn Cố Học Văn thoáng thay đổi.
“Á à, thì ra là tiểu tam đó. Đàn ông bây giờ, quả nhiên đều là cầm thú.” Những ánh mắt nhìn Cố Học Văn ra vẻ có chút không tin lắm.
“Tả Phán Tình.” Giọng Cố Học Văn lạnh hơn, nhìn Tả Phán Tình giơ cao khóe môi, anh cực kỳ khẳng định người này nhất định là cố ý: “Em có lên xe không?”
“Không lên.” Tả Phán Tình đang chơi vui thì có thế nào cũng không chịu khuất phục: “Xe của anh không biết là đã có bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ ngồi rồi. Tôi ngại bẩn.”
Sặc, ngoài tiểu tam còn có tiểu tứ nữa hả? Người đàn ông này đào hoa dữ vậy sao?
Ánh mắt những người đó cùng nhau thay đổi, bao gồm cả hai nữ sinh ban nãy. Vẻ mặt xem thường.
Tay đặt ở vô lăng của Cố Học Văn siết lại, sau một lúc trừng mắt nhìn Tả Phán Tình, lập tức đi đến bên Tả Phán Tình, kéo cô nhét vào trong xe.
“Anh buông tôi ra.” Tả Phán Tình nóng nảy: “Anh tránh ra. Tôi nói rồi không muốn ngồi xe anh mà.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn thật sự nổi giận: “Em đùa đủ chưa?”
“Chưa.” Tả Phán Tình lắc đầu, cảm thấy những người xung quanh đang phóng ánh mắt đồng cảm đến, như vậy làm sao mà đủ chứ?
“Tôi nấu cơm giặt đồ cho anh. Sinh con cho anh, giúp anh chăm sóc ba mẹ. Vậy mà anh ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam, anh có phải là người không? Cố lão nhị. Tôi nói cho anh biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, cũng không muốn lên xe của anh, lại càng không muốn nhìn thấy anh.”
“Tả Phán Tình–” Sắc mặt Cố Học Văn trở nên xơ xát tiêu điều, gần như là xanh mét một màu. Bàn tay cầm tay cô cũng dùng sức nhiều hơn.
“Anh đừng có mà gọi tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly dị để tác thành cho anh và tiểu tam kia đâu. Anh bỏ ý định đó đi.”
Tả Phán Tình diễn quá nhập tâm, vẻ mặt câm phẫn gào thét, cuối cùng không quên oán hận gạt tay anh ra, đi về phía sau, mà xe bus cô đợi đúng lúc chạy tới trạm, cô không chút nghĩ ngợi chạy tới, phi nhanh lên xe.
Cố Học Văn đang muốn đuổi theo, thì quần chúng xem náo nhiệt xung quanh vừa nghe Tả Phán Tình nói xong, cố ý chắn trước mặt Cố Học Văn không cho anh đuổi theo.
Còn có hai cô trung niên quăng đến cho Cố Học Văn ánh mắt khinh thường kèm trơ trẽn.
“Tạo nghiệp chướng a. Dạo gần đây, đàn ông thật sự đều trở nên hư hỏng hết rồi. Càng ngày càng không ra gì.”
“Đúng vậy. Rất không ra gì.”
“Cho nên mới nói phụ nữ đúng là số khổ.”
“Những người làm tiểu tam sau này đều sẽ không được chết tử tế.”
“Không sai.”
“…”
Cố Học Văn bị những người này ngăn lại, nhất thời không thể thoát thân, nhìn xe bus ra khỏi trạm. Mà Tả Phán Tình từ cửa kính xe bus nhìn anh làm mặt quỷ, nét mặt thoáng cái càng nham hiểm độc ác.
Sau khi Tả Phán Tình trêu đùa Cố Học Văn xong thì tâm tình rất tốt, quyết định bây giờ đã có thể yên tâm đi shopping rồi.
Ha ha. Tưởng tượng đến cái vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Cố Học Văn là cô thấy vui hẳn lên. Cuối cùng cũng báo được thù bị đánh thức buổi sáng. Cô lầm bầm. “Hừ. Ai bảo anh dám đánh thức tôi.”
Hôm nay chẳng những cô sẽ đi mua đồ, mà còn phải ăn một bữa thật lớn.
~~~~~~
Trần Tâm Y nhìn cảnh sắc tươi đẹp trên đỉnh đầu mà thầm ai oán trong lòng.
Có lầm không vậy? Chẳng lẽ nhà văn nhất định phải ở những chỗ như thế này mới thể hiện được sự khác người của mình sao?
Vì nhiệm vụ phỏng vấn này mà cô mới sớm tinh mơ đã phải thức dậy, chạy từ thành phố ra ngoại ô.
Cứ tưởng là nhà văn lớn được phỏng vấn kia sẽ ở trong một khu nhà biệt thự, ai biết là đã đi qua hết khu biệt thự, đến tận trạm xe bus cuối cùng mà vẫn không nhìn thấy nhà của nhà văn kia.
Dừng ven đường, Trần Tâm Y lấy điện thoại ra gọi: “Alô. Chào ông Thư. Tôi là phóng viên của tòa báo thành phố C, hôm nay có nói đến phỏng vấn ông.”
“Ngại quá, tôi thật sự không tìm được nơi ông ở. Ông có thể hướng dẫn tôi một chút không?”
“Đúng rồi ạ. Tôi đang đứng dưới biển trạm dừng rồi. Ách. Bây giờ tôi đang ở–”
Trần Tâm Y nhìn biển chỉ đường xung quanh, thoáng trợn tròn mắt, cô đi cả nửa buổi, thật sự không nghĩ ra mình đang ở đâu.
“Ngại quá. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.”
Trời ạ, quá mất mặt rồi. Trần Tâm Y tưởng chừng như muốn ngất luôn cho rồi: “Bên này không có biển báo giao thông. Tôi, tôi không biết ở đâu nữa?”
“Công trình xây dựng hả?” Nơi này có công trình sao?
“Ruộng. Tôi chỉ nhìn thấy toàn là đồng ruộng.”
“Xin lỗi xin lỗi.” Trần Tâm Y thật sự quýnh lắm rồi: “Tôi thật là mù phương hướng quá rồi. Tôi –”
“Vâng, vâng. Thật sự xin lỗi ông. Làm chậm trễ thời gian của ông. Cám ơn. Ông khách sáo quá. Vâng. Cám ơn.”
Kết thúc cuộc gọi. Trần Tâm Y cố nén cơn kích động muốn òa khóc.
Ông trời ơi! Ông cho sét đến đánh chết tôi đi. Đã đi lộn chỗ, sau đó còn làm cho đối tượng phỏng vấn tức giận.
May là nhà văn kia người ta còn tốt, đồng ý để cho em gái cung cấp nội dung phỏng vấn cho cô, bằng không cô thật sự không biết báo cáo kết quả công tác thế nào nữa.
Một ngày cuối tuần đẹp đẽ, vì vậy mà tan thành mây khói. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Tâm Y cong lên.
Nhìn đồng ruộng mênh mông không một bóng người, nhịn không được mà hét lê
