oạt nhìn vô cùng gợi cảm. Trang phục thoải mái như vậy lại khiến cho cả người anh thêm vài phần ngỗ ngược.
Tả Phán Tình nhịn không nổi nuốt nuốt nước miếng: “Anh. Anh đi ra ngoài đi. Tôi phải tắm rửa.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Được.”
“Vậy sao anh còn chưa đi ra?”
“Anh cũng muốn tắm.” Chất giọng khàn khàn của Cố Học Văn vang lên bên tai cô, vừa từ tính lại mê người: “Tắm cùng em nhé.”
“Tôi đây không muốn, ư ——”
Lời kháng nghị bị anh nuốt vào trong bụng, nụ hôn của anh mãnh liệt mà triền miên. Bàn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi anh mạnh mẽ phủ lên môi cô. Cái lưỡi nóng rực mạnh mẽ nạy mở hàm răng, bá đạo chiếm giữ mọi ngóc ngách, trêu ghẹo cái lưỡi mềm mại mà ướt át kia, tỉ mỉ thưởng thức cái ngọt ngào của từng ngõ ngách bên trong làn môi ấy. Rồi lại gặm cắn.
“Ư ư.” Đáng ghét. Quần áo của cô đã sớm cởi hết. Bàn tay Cố Học Văn thuận lợi vuốt ve khắp người cô.
Sống lưng chợt xiết chặt, cơ thể bị anh nhấc lên, đặt những dấu hôn lên cần cổ của cô, sau đó cứ như một con quỷ hút máu mà gặm cắn lấy, sau lưng anh giống như có một đôi cánh màu đen rất to.
Cảm giác tê dại, kèm theo đau đớn khiến lòng cô có chút bối rối, cả người cô run rẩy như điện giật.
Thời điểm sau đó, Tả Phán Tình hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô làm thế nào mà tắm xong. Làm thế nào mà trở về phòng ngủ. Cô hoàn toàn không nhớ một chút nào. Chỉ có thể cảm giác được cơ thể hết lần này đến lần khác leo đến đỉnh sung sướng, rồi sau đó lại tiếp tục cứ hết lần này đến lần khác như thế.
Cô giống một như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên biển, theo từng con sóng bất chợt tung lên cao, rồi lại bất chợt quăng xuống thấp. Cứ thế lên rồi xuống hoàn toàn không theo sự điều khiển của chính mình.
Người đàn ông đã đói khát mấy ngày kia cứ như một con thú hoang không biết thế nào là đủ. Hết ăn rồi lại ăn. Mãi cho đên khi cô rốt cuộc không chịu nổi sự vui sướng tột độ kia mà hôn mê bất tỉnh trong cực hạn sung sướng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình đang ngủ mơ mơ màng màng, thì cơ thể bị người ta lắc lắc hai cái. Vẫn còn đang rất mệt mỏi nên cô tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn. Vung tay gạt cái thứ đang quấy nhiễu mình đi.
Thế nhưng bàn tay kia lại tiếp tục tập kích.
“Phán Tình?”
“Tả Phán Tình?” Gọi mãi vẫn không tỉnh. Người nọ đổi sang vỗ, vỗ cánh tay cô.
“Ồn muốn chết.” Tả Phán Tình bật dậy, không chút khách khí trừng mắt với Cố Học Văn: “Anh làm gì vậy? Anh có thấy phiền hay không hả?”
Quấn lấy cô suốt cả một buổi tối, mới sáng sớm cũng không cho cô ngủ. Có trời mới biết ngày mai là thứ hai, cô sẽ phải đi làm. Cái tên chết tiệt này còn không cho người ta sống nữa à?
“Chị anh đâu?” Ngày hôm qua anh về quá muộn, nghĩ rằng Cố Học Mai đã đi ngủ, hôm nay mới phát hiện căn phòng trống không.
“Về nhà rồi.” Tả Phán Tình ngã người về sau muốn ngủ tiếp. Cố Học Văn đỡ lấy bả vai cô không cho cô ngủ: “Về nhà? Về lúc nào? Sao chị ấy không nói gì với anh?”
Điện thoại cũng không gọi một cú, tin nhắn cũng không gửi một tin?
“Sáng hôm qua.” Tả Phán Tình bị anh quấy rầy mà mệt mỏi muốn chết, mí mắt còn đang đấu tranh, kêu gọi cô tiếp tục trở về mơ thấy Chu Công: “Sao anh không tự đi mà gọi điện? Không phải anh còn có nhiệm vụ à. Chị ấy làm sao mà liên lạc được với anh?”
Cô thật sự mệt chết đi được ấy. Dùng sức đẩy Cố Học Văn một cái rồi nằm xuống tiếp tục ngủ.
Cố Học Văn nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà nhíu mày.
Không phải Cố Học Mai có ba tháng nghỉ phép hay sao? Hiện giờ mới được hơn một tháng. Chị ấy trở về làm cái gì?
Cố Học Văn rút di động ra gọi điện thoại cho Cố Học Mai, điện thoại lại tắt máy. Anh gọi điện thoại tới viện nghiên cứu. Người ở bên đó nói Cố Học Mai vẫn còn đang nghỉ phép, chưa đi làm lại.
Cuối cùng không có cách nào đành gọi điện về nhà ở Bắc Đô. Nghe điện thoại là Trần Tĩnh Như, hình như bà hoàn toàn không biết chuyện của Cố Học Mai.
“Học Mai? Không phải nó ở viện nghiên cứu sao?”
Lời của mẹ khiến Cố Học Văn sửng sốt, anh vẫn nghĩ rằng Trần Tĩnh Như biết việc Cố Học Mai đến thành phố C. Bây giờ xem ra, căn bản là bà không biết.
“Ah, phải rồi. Con nghĩ hôm nay là chủ nhật, chị sẽ ở nhà.” Giọng Cố Học Văn có một chút che dấu không để bà phát hiện. Gác điện thoại, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.
Cố Học Mai đã đi đâu?
Vươn tay vỗ vỗ Tả Phán Tình: “Hôm qua thật sự là em đưa chị ra sân bay? Em có tận mắt thấy chị lên máy bay không?”
“Cố Học Văn.” Bị đánh thức thêm lần nữa Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi: “Anh đủ chưa vậy? Anh còn muốn để cho người ta sống nữa hay không hả?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—oOo—
Hết chương 116 Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Cô buồn ngủ muốn chết, mệt muốn chết, phiền muốn chết. Mà tên đó vẫn chưa chịu để cô yên sao?
“Cố Học Văn. Tôi đã cố gắng giữ chị anh lại nhưng chị ấy không chịu. Tôi cố gắng thuyết phục chị ấy ở chơi thêm mấy ngày chị ấy cũng không đồng ý. Tôi đưa chị ấy ra sân bay, nhìn chị ấy vào cửa kiểm soát an ninh, chỉ còn thiếu đường theo chị ấy lên máy bay nữa thôi. Anh còn muốn thế nào nữa hả?”
Cố Học Văn thoáng sửng