sốt, nhìn Tả Phán Tình, động tác ngồi dậy của cô làm chiếc chăn rơi xuống, lộ ra nơi đầy đặn đẹp đẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tràn đầy giận dữ, ánh mắt trừng anh tựa hồ muốn phun ra lửa: “Lúc anh đi có giao chị ấy vào tay tôi không? Anh đã lo lắng chị ấy như vậy. Thì anh đừng đi làm nhiệm vụ nữa, anh ở nhà với chị ấy cho rồi.”
“Không phải anh rất có bản lĩnh sao? Không phải anh lợi hại sao? Lúc tôi đào hôn anh có thể điều bảy tám chiếc xe cảnh sát đi bắt tôi lại, sao bây giờ không tiếp tục hả, cho người đi tìm Cố Học Mai đi. Anh ở trước mặt tôi nổi khùng cái gì?”
“Anh mà còn làm ồn nữa là tôi giết anh đấy.” Cũng không quản Cố Học Văn có phản ứng gì, cô nói một hơi một tràng xong lại kéo chăn lên ngủ tiếp.
Sau đó là hoàn toàn im ắng. Trong lòng Tả Phán Tình tức giận đến hoảng, muốn ngủ rốt cuộc lại ngủ không được. Xoay người, đôi mắt sáng rực của Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tả Phán Tình tức giận đẩy anh một cái, thế nhưng người mềm sức nhỏ, nhất lại vừa mới ngủ dậy, một chút sức đó hoàn toàn không thể nào khiến anh nhúc nhích.
“Cút ngay.” Phiền muốn chết, bị anh ầm ĩ như vậy, cô còn ngủ được mới lạ. Xuống giường, bước chân có chút loạng choạng. Trong lòng Tả Phán Tình lại oán thầm. Cái tên chết tiệt này, quả thật nhất định là đồ đầu heo tinh trùng lên não.
Trừng mắt oán hận liếc Cố Học Văn, cũng mặc kệ thân thể đang để trần của mình. Trong lòng nghĩ ngày mai cô sẽ đi làm, cô cũng không muốn mới ngày đầu tiên đi làm mà hai mắt đã thâm đen.
“Cố Học Văn, tối nay nếu anh dám đụng vào tôi. Tôi sẽ lấy mạng anh đó.”
Lướt qua anh đến tủ tìm quần áo, từ đầu đến cuối Tả Phán Tình đều không để ý đến sự tồn tại của Cố Học Văn. Dù sao cô bảo anh ra ngoài thì anh cũng sẽ không đi.
Đứng trước tủ quần áo, nhìn quần áo trong tủ rồi nhíu mày. Một tháng này quần áo cô mặc phần lớn là từ chiếc vali nhỏ mang đến từ ngày cưới, còn có vài bộ lấy ở chỗ Thất Thất.
Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, quần áo này hình như không được nghiêm túc lắm?
Hôm nay cô sẽ về nhà một chuyến tìm vài bộ đồ công sở, hay là nên đi mua mới nhỉ?
Quần áo mặc đi làm ngày đầu tiên, tuyệt đối là phải lịch sự. Quá nghiêm túc, người ta sẽ nói mình bảo thủ. Quá xinh đẹp, người ta sẽ nói mình căn bản không phải đi làm, nói không chừng là đi câu kẻ ngốc văn phòng nữa chứ.
Lần đầu tiên sau mấy tháng nghỉ ở nhà mới xin được một công việc nên Tả Phán Tình hết sức cẩn thận. Suy nghĩ nửa buổi, cuối cùng cô quyết định đi dạo phố. Mua quần áo mới, sau đó về nhà lấy một ít quần áo qua.
Lấy một bộ quần áo, vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra, Cố Học Văn còn đứng tại chỗ bất động.
Tả Phán Tình làm như không nhìn thấy anh, thẳng hướng phòng ngoài đi ra.
“Em đi đâu?”
Cánh tay bị anh giữ chặt, Tả Phán Tình thở dài, xoay người, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Cố Học Văn: “Cố đại đội trưởng . Tôi không phải tội phạm của anh. Tôi đi đâu không cần báo cáo với anh.”
Khóe môi Cố Học Văn mím lại thật chặt, hai tròng mắt hiện lên tia lo lắng.
“Tả Phán Tình.” Cô ấy nhất định phải nói như vậy với mình sao?
“Tôi phải ra ngoài, phiền anh buông tay.” Tả Phán Tình bị anh làm phiền chết rồi. Bị giày vò cả một buổi tối, sáng sớm lại bị đánh thức.
Oán hận bỏ tay ra, sau đó rời khỏi.
Cố Học Văn vẫn đi theo đến tận cửa mà Tả Phán Tình làm như không thấy. Đi thẳng đến trạm xe bus đợi xe.
Xe bus còn chưa tới, xe của Cố Học Văn dừng trước mặt Tả Phán Tình, hạ kính xe xuống, anh nhìn cô: “Lên xe.”
Lúc này đang chờ xe, ngoài Tả Phán Tình, còn có vài người nữa, có hai nữ sinh trẻ nhìn thấy đại soái ca đến gần, lập tức phấn khởi hứng thú. Liếc mắt nhìn nhau, tưởng anh nói chuyện với các cô ấy, lúc đang muốn tiến đến thì Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng.
“Anh là ai? Tôi không biết anh.”
Hai nữ sinh liếc Tả Phán Tình một cái, nhất trí cho rằng đầu óc chị gái này có vấn đề. Hai người bước ra từng bước một, đứng trước cửa xe: “Anh đẹp trai, có thể đưa chúng em đi một đoạn không?”
Cố Học Văn bất động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt Tả Phán Tình: “Lên xe. Tôi đưa em đi.”
Ách. Hai nữ sinh lúc này mới phát hiện mình tự mình đa tình, khuôn mặt đều đỏ cả lên. Chậm rãi lùi qua một bên.
Tả Phán Tình vẫn đứng bất động như cũ. Ánh mắt nhìn phía trước mặt. Nửa tiếng rồi, xe bus nên đến rồi chứ.
Cô bất động, Cố Học Văn cũng không di chuyển, chủ nhật người đi ra ngoài cũng không ít, một số người cùng nhau nhìn chiếc Hummer đang đậu ở chỗ đó, phía sau một chiếc xe bus vừa lúc chạy tới, nhưng lại không phải là chuyến Tả Phán Tình muốn lên. Vài người đi lên, lại có vài người đi xuống, càng lúc càng đông. Tất cả mọi người đều nhìn hai người, không rõ hai người đang làm gì.
Sao một người dường như quen, một người không quen?
Sắc mặt Cố Học Văn vì bị nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên bất thường. Trong đôi mắt thâm trầm ẩn chứa bão táp im lặng.
“Lên xe.”
Đè thấp giọng, lộ ra vài phần không vui. Tả Phán Tình nghe đến đây thì đột nhiên cười cười với Cố Học Văn.
“Không phải tối qua anh đến nhà tiểu tam qua đêm sao? Nếu đã như vậy, anh còn tìm tôi làm gì? Anh đi tìm