c Đô tìm chị cùng đi chơi.”
“Được.”
Gặp nhau đã vui xa cũng vui.[1'> Câu này đúng là giành cho Cố Học Mai và Tả Phán Tình.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Mai ở trong phòng thu xếp đồ đạc, vốn đồ cũng không nhiều, chỉ toàn là quà mà Tả Phán Tình nhờ chị mang về tặng cho mấy vị trưởng bối trong nhà. Còn có quần áo mà mấy ngày nay cô mua cho chị.
Khóe miệng Cố Học Mai gợn lên nụ cười lăn tăn. Gặp Tả Phán Tình đúng là việc rất vui vẻ. Cô bề ngoài thoạt nhìn thì thẳng thắn, nhưng cũng rất chu đáo.
Ánh mắt Học Văn thật tốt mới chọn Tả Phán Tình làm vợ.
Di động vang lên, là Đỗ Lợi Tân.
Ban ngày chia tay không vui vẻ gì, chị thậm chí còn tự mình trở về. Bởi vậy, Cố Học Mai cũng không muốn tiếp điện thoại của anh.
Di động sau khi vang lên đến N lần rốt cuộc cũng dừng lại, rồi lại nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn.
“Anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi.”
Đẩy xe lăn đi đến trước ban công, quả nhiên xe của anh đang đậu dưới lầu. Cầm điện thoại di động ném lên giường. Cố Học Mai không để ý tới.
“Em xuống dưới đi, Cố Học Mai, em xuống dưới nói chuyện đi. Về sau anh sẽ không đến tìm em nữa.”
“Cố Học Mai. Em xuống dưới đi.”
Hết tin nhắn này lại đến tin nhắn khác, âm thanh báo tin nhắn đến cứ vậy mà kêu lên liên tục. Cố Học Mai thở dài mà tắt nguồn.
“Xin chào, thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.”
Đỗ Lợi Tân sau khi gửi đến N tin nhắn, lại không kiên nhẫn mà gọi điện cho Cố Học Mai. Lại chỉ nghe được giọng nói máy móc lạnh nhạt vang lên.
Trong lòng, từ từ lạnh dần xống.
Lạnh lùng nhìn ngọn đèn trên lầu, nắm chặt tay lái, khởi động xe, bỏ đi không hề quay đầu lại.
“Mọi người về trước đi.” Trịnh Thất Muội ngồi ở quầy thu ngân đối chiếu sổ sách. Nhìn hai nhân viên cửa hàng: “Cũng trễ rồi, không còn việc gì nữa các em về trước đi.”
“Chúng em đi đây.” Hai sinh viên làm thêm sau khi nói với Trịnh Thất Muội vài câu liền đi về.
Trịnh Thất Muội đối chiếu sổ sách xong thì gom tiền lạii. Cất vào trong túi. Dọn dẹp trong cửa hàng một chút mới đứng dậy đóng cửa tiệm.
Lúc đang định rời đi, một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt cô.
“Đỗ Lợi Tân?” Mặt anh thoạt nhìn có hơi đỏ, nhìn chằm chằm mặt cô ánh mắt phảng phất vẻ tuyệt vọng.
“Anh làm sao vậy?”
Trịnh Thất Muội đến gần anh, ngửi thấy toàn mùi rượu: “Anh uống rượu?”
Đỗ Lợi Tân nhìn Trịnh Thất Muội, đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng của cô, cúi đầu. Hôn thật mạnh lên đôi môi của cô.
Trịnh Thất Muội giật hết cả mình. Thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Mùi rượu kia chui vào khoang miệng của cô, làm cho cô có hơi say.
“Đi theo tôi.”
Đỗ Lợi Tân buông lỏng ra cô, híp đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô: “Em, có thể đi theo tôi không?”
“Theo, đi theo anh?” Trịnh Thất Muội đỏ mặt, anh hỏi cũng quá trực tiếp. Tim đập loạn nhịp, nghĩ tới lời hôm nay Tả Phán Tình nói cô phải dũng cảm theo đuổi.
“Anh. Có vợ chưa?”
“Chưa.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, hơi thở có cảm giác chếnh choáng: “Tôi không có vợ, cũng không có bạn gái. Tôi cái gì cũng không có. Vậy, em bằng lòng đi theo tôi không?”
Vũ: Lại chuyện gì nữa đây? Trịnh Thất Muội liệu có trở thành một người thế thân không? orz
[1'> Câu này là chế từ câu Tương kiến thời nan biệt diệc nan (Đã khó gặp nhau lại khó xa) trong bài Vô đề của Lý Thương Ẩn
—oOo—
Hết chương 115 Edit: Sa&Iris
Beta: Phong Vũ
“Em đồng ý.” Trịnh Thất Muội gật đầu, ánh mắt Đỗ Lợi Tân tối sầm lại, vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, cúi đầu, đôi môi lại phủ lấy môi cô.
Cơ thể bị Đỗ Lợi Tân vội vàng kéo vào trong xe của anh. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, vừa lên xe liền ôm chặt cô, bàn tay chu du khắp người cô. Đôi môi mang theo mùi rượu đảo qua hai má của cô.
Chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Sức lực cũng mạnh hơn, Trịnh Thất Muội không chịu nổi. Hai tay chống ngực anh.
“Đừng.”
“Đừng cự tuyệt anh.” Đỗ Lợi Tân cất giọng khàn khàn, bàn tay lần mò vào trong váy Trịnh Thất Muội.
Cô lo lắng. Tuy rằng lúc trước nói muốn dùng biện pháp dụ dỗ Đỗ Lợi Tân, nhưng tuyệt đối không phải là thế này.
“Đừng ở trong này.” Đây là lần đầu của cô đó, cho dù thật sự muốn cho anh, cô cũng có quyền yêu cầu ở một nơi thoải mái hơn chứ?
“Anh muốn em.” Đầu óc của Đỗ Lợi Tân lúc này hoàn toàn do rượu kiểm soát, bàn tay vuốt ve đùi Trịnh Thất Muội, vén váy lên định cởi đồ lót của cô.
Lúc này Trịnh Thất Muội dùng hết sức lực toàn thân giơ tay lên, giáng một cái tát thẳng lên mặt Đỗ Lợi Tân.
“Bốp.” Cái tát kia mạnh đến nỗi khiến Đỗ Lợi Tân tỉnh táo lại, nhận thức mình đang làm cái gì.
Nhanh chóng lui người ra phía sau, ngồi thẳng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi.”
Trịnh Thất Muội lắc đầu, nắm tay Đỗ Lợi Tân: “Tâm trạng của anh không tốt đúng không?”
“Không có gì.” Đỗ Lợi Tân tựa lưng vào ghế: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu, trong lòng vô cùng rối loạn. Không phải cô không muốn cho anh, nhưng cô không ,muốn ở trong tình huống như thế này mà cho anh.
“Thật ra. Nếu anh thật sự muốn, chúng ta có thể đi uống rượu ——”
Vế sau còn chưa nói ra lời, tay