Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 10.00/10/814 lượt.

không chờ Kiều Tâm Uyển nói xong, Tả Phán Tình ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Hôm đó em thật sự thất lễ quá. Cũng chưa tặng gì cho chị mà không hiểu sao lại lăn ra ngủ như vậy. Thật ngại quá.”

Kiều Tâm Uyển cẩn thận quan sát sắc mặt Tả Phán Tình, chị ta chắc chắn cô không biết chuyện xảy ra tối hôm đó.

“Không sao.” Lắc lắc đầu, Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra: “Sao cô lại tới đây?”

“Chị vẫn chưa nói cho em biết, chị khó chịu ở đâu sao?”

“Không phải tôi.” Kiều Tâm Uyển cẩn thận nhìn Tả Phán Tình: “Là Kiều Kiệt, buổi tối mấy hôm trước, nó bị người ta đánh.”

“Ôi?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút. Tuy rằng không thích cái tên Kiều Kiệt này, nhưng anh ta làm sao lại bị người ta đánh?

“Sao Kiều Kiệt lại bị người ta đánh? Ai đánh? Chị có nói cho Học Văn chưa? Ở thành phố C mà xảy ra chuyện phải nói cho anh ấy mới đúng.”

“Không cần.” Sắc mặt Kiều Tâm Uyển có chút quái dị: ” Vào trong ngồi đi.”

“Vâng.” Tả Phán Tình có chút chần chờ đi vào phòng bệnh. Trước ngực Kiều Kiệt còn cuốn băng, vết bầm trên mặt đã biến mất, nhưng còn hơi sưng, thoạt nhìn cũng khiến người ta giật mình.

“Phán Tình?” Kiều Kiệt thấy Tả Phán Tình thì có hơi kích động, định ngồi dậy, không ngờ lại chạm đến vết thương trên ngực, khiến anh ta đau đến nhe răng.

“Anh ngồi dậy làm gì?” Thật là, đã bị người ta đánh thành như vậy còn không an phận, cô nghĩ, nhất định là anh ta đã làm gì chuyện gì không đúng, nên mới bị người ta đánh, hơn nữa còn không dám nói cho Cố Học Văn.

Tả Phán Tình cười có chút ý xấu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Kiều Kiệt lại có chút đồng tình.

“Thôi anh nghỉ ngơi đi.”

Thật ra Tả Phán Tình cũng không ghét anh ta lắm, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cái đầu màu sắc kia là lại thấy khó chịu ngay.

Xoay người nhìn Kiều Tâm Uyển, cô đưa tay mở hộp trang sức ra, đưa cho Kiều Tâm Uyển: “Chị dâu, lần trước cám ơn chị đã mang quà cho em. Em cũng không có gì đặc biệt để tặng chị. Vòng cổ này là tâm ý của em, do chính em làm. Nếu chị không chê nó thô ráp, thì xin chị nhận cho ạ.”

Kiều Tâm Uyển rất bất ngờ, mở hộp trang sức nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên vài phần kinh diễm: “Rất đẹp. Rất có khí chất.”

“Chị thích là tốt rồi.” Tả Phán Tình có chút ngượng ngùng: “Chị mấy hôm nữa có việc gì không. Em vốn định mời chị và anh hai gặp mặt, ăn cơm. Nhưng Học Văn lại có nhiệm vụ không ở nhà. Cho nên để vài ngày nữa đi.”

“Không sao đâu.” Hiện tại Kiều Tâm Uyển cũng không xác định được Cố Học Văn có giữ lời hứa không truy cứu chuyện kia nữa không: “Em thật có lòng.”

“Không có gì đâu. Em đi trước đây.Vài ngày nữa là đi làm rồi, em còn phải chuẩn bị một chút.” Tả Phán Tình không có suy tính gì nói xong thì cáo biệt Kiều Tâm Uyển sau đó rời khỏi phòng bệnh.

“Chị, chị xem cô ấy đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái.”

Kiều Kiệt lại bị đả kích rồi. Anh ta bị thương thành ra như vậy, nhưng Tả Phán Tình một chút cảm giác cũng không có sao?

“Người thật ra cũng không tồi.” Kiều Tâm Uyển đóng hộp trang sức trên tay lại, xoay người nhìn thấy tia mất mát trong mắt Kiều Kiệt: “Khó trách em lại thích cô ấy như vậy.”

“Đó là đương nhiên, con mắt chọn người của em sẽ không sai đâu.” Kiều Kiệt có phần đắc ý.

“Phải không?” Kiều Tâm Uyển tuyệt không khách khí: “Em thích người ta thì có ích lợi gì chứ, người ta không thích em. Em lại cứ thích như vậy cũng không tốt.”

“Chị.” Kiều Kiệt buồn bực: “Chị có cần đả kích em như vậy không? Chị đối với em tốt nhất, chị mau nghĩ cách giúp em đi.”

“Nghĩ cách gì?” Kiều Tâm Uyển thở dài: “Ý chị nói, em hãy ngoan ngoãn về nhà đi, không được ham chơi nữa.”

“Em không về.” Kiều Kiệt lắc đầu: “Chị biết không? Lần đầu tiên em gặp cô ấy, là cô ấy đào hôn. Em tin cô ấy căn bản không thích Cố Học Văn. Em nhất định còn có cơ hội. Chị, chị giúp em đi.”

Vươn tay kéo cánh tay Kiều Tâm Uyển, Kiều Kiệt cũng không biết cái gì gọi là hết hy vọng.

—oOo—

Hết chương 114 Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Vốn anh ta nghĩ sẽ quên cô đi, ai ngờ Tả Phán Tình lại xuất hiện. Vừa rồi nhìn thấy cô, so với những lần trước còn đẹp hơn mấy lần. Dường như trên người cô lại có thêm vài phần hương vị mê người.

Trái tim Kiều Kiệt lại bắt đầu rục rịch. Nếu Tả Phán Tình có thể ở bên anh ta, thì tốt biết bao nhiêu?

“Em đó.” Kiều Tâm Uyển bỏ tay anh ta ra: “Em đừng có mà nhờ chị. Việc lần trước anh rể em cũng biết rồi, em cho chị chút bình an được không.”

“Chị, em nói cho chị biết, nếu em không thể ở bên Tả Phán Tình, em sẽ ở lại thành phố C này, cả đời cũng không quay về Bắc Đô nữa.”

“Đừng có la nữa.” Kiều Tâm Uyển nhíu mày, thật hết cách với sự bốc đồng này của em mình: “Chị sẽ giúp em nghĩ cách.”

“Chị, chị là tốt nhất.” Kiều Kiệt kéo tay Kiều Tâm Uyển nói nịnh.

“Đừng có ồn. Để chị suy nghĩ kỹ đã.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển nhìn hộp trang sức trên tay. Suy nghĩ sâu xa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trong căn nhà trọ cao cấp được trang hoàng tao nhã, Cố Học Mai ngồi ở ban công, trước ban công đặt hai chậu cây thân cỏ, còn có một bàn trà nhỏ.

Lúc này trên bàn đang để hai chén trà lài.

Một đôi bàn tay từ phía sau


Old school Swatch Watches