ương 113 Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
“Không được, em không thể xuống dưới, anh biết rõ mà.”
“Không. Không được.” Giọng của Cố Học Mai có phần kinh hoảng: “Ngày mai gặp cũng vậy thôi, ngày mai chúng ta gặp được không?”
“Anh đừng như vậy mà. Anh đã nói không ép buộc em, không tạo áp lực cho em.”
“Được, ngày mai em nhất định sẽ tới.”
Ngắt điện thoại, Cố Học Mai xoay người liền thấy Tả Phán Tình đã đứng phía sau, chị giật mình, làm rơi di động xuống chân.
“Phán, Phán Tình.”
“Chị, ngày mai chị muốn đi đâu?” Tả Phán Tình đúng lúc đi ra thì nghe được câu cuối.
“Đâu có, trước kia có một bạn học, cũng đến thành phố C này. Hẹn chị ra ngoài gặp mặt thôi.”
“À.” Tả Phán Tình gật đầu: “Chị có cần em đưa chị đi không?”
“Không cần đâu.” Cố Học Mai lắc đầu, giấu đi vài phần không được tự nhiên trong mắt: “Bạn chị sẽ đến đón chị. Em làm gì thì làm đi. Chị đi xem TV.”
“Vâng.” Tả Phán Tình không chú ý đến sắc mặt chị không được tự nhiên, trong lòng chỉ nghĩ đến việc trong mấy ngày này cô có thể làm thêm một ít trang sức. Cùng Cố Học Mai nói chuyện một lúc, lại vào thư phòng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đỗ Lợi Tân nhìn điện thoại bị ngắt, ngồi ở trong xe quay cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ trên lầu hắt xuống. Anh biết cô đang ở đây. Chỉ cần anh đi lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng dường như cô không muốn gặp anh.
“Chẳng lẽ anh không là gì với em sao?”
Sắc mặt hơi u ám, lại đành bất đắc dĩ, định rời đi, lúc này di động lại vang lên.
“Xin chào. Tôi là Trịnh Thất Muội.” Giọng Trịnh Thất Muội vang lên ở đầu bên kia: “Có làm phiền anh không?”
“Không có.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy: “Có việc gì sao?”
“À.” Trịnh Thất Muội luôn luôn phóng khoáng lúc này lại có chút ngượng ngùng : “Sinh viên làm thêm ở cửa hàng tôi định đi xem phim, nhưng lại có việc đột xuất. Cô ấy cho tôi vé. Không biết anh có thời gian không?”
“Xem phim?” Đèn trên lầu còn sáng, xuyên qua màn đêm, chiếu thành một chấm nhỏ trên bầu trời. Đỗ Lợi Tân nhìn như vậy, có chút cảm khái: “Đã lâu rồi tôi cũng chưa đi xem phim.”
“Cho nên mới phải đi đó.” Trịnh Thất Muội liều mạng thuyết phục anh: “Là phim 2012 bản 3D đó. Nghe nói hiệu quả kỹ xảo rất đặc biệt, đẹp mắt vô cùng. Thế nào, anh có muốn xem không?”
“Mấy giờ chiếu?”
“Chín giờ. Còn kịp.” Trịnh Thất Muội biết anh đã đồng ý rồi, giọng nói có phần sung sướng: “Anh quyết định có đi xem không vậy?”
“Cô ở đâu? Tôi tới đón cô.”
“Tôi đang ở cửa hàng, nhưng mà, như thế có phiền anh lắm không? Nếu phiền thì tôi tự đến rạp chiếu phim cũng được.”
“Không sao.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Tôi đến ngay.”
“Tôi ở đây chờ anh.”
Trịnh Thất Muội ngắt điện thoại, cảm giác trong trái tim mình như có chú nai con đang chạy loạn lên. Nhìn cửa hàng không có ai mà ngẩn người. Bây giờ có nên đóng cửa tiệm không nhỉ? Như thế có bị anh xem là cô đang quá khẩn trương không ?
Thôi cứ để vậy đã, đợi anh ta đến còn phải chờ mình, đừng sốt ruột?
Vô cùng bối rối. Trịnh Thất Muội chưa từng như thế này, cô cứ có cảm giác như mình là một cô gái mới vừa biết yêu vậy, rất để ý xem Đỗ Lợi Tân nghĩ gì. Cho dù là trước kia cô cũng đã từng yêu, nhưng cảm giác này đúng là cô chưa bao giờ nếm qua.
“Trịnh Thất Muội ơi là Trịnh Thất Muội, mày xong đời rồi.”
Quá để ý đến một người đàn ông như thế, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong lòng cứ như vậy mà mắng mình, nhưng Trịnh Thất Muội vẫn đi ra cửa, đứng chờ.
Đỗ Lợi Tâm dừng xe đối diện với cửa tiệm, cô đi qua đó.
“Anh đến rồi à.”
“Ừ. Chúng ta đi thôi.” Đỗ Lợi Tân mở cửa xe giúp cô, rất lịch sự mời cô lên xe.
“Cám ơn.” Tim đập lệch nhịp, Trịnh Thất Muội không ngừng hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Phim 2012 bản 3D. Hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Có những cảnh tai nạn làm cho Trịnh Thất Muội phải vài lần hét chói tai, ở trong rạp phim mà nắm lấy tay của Đỗ Lợi Tân.
“Không phải sợ, chỉ là giả thôi.” Tay trái giữ kính mắt, tay phải nắm tay an ủi cô.
Tay của anh rất lớn lại rất ấm. Trái tim Trịnh Thất Muội lại đập loạn nhịp. Từ đó cô không biết đoạn sau của phim chiếu cái gì nữa.
Xem phim xong, Đỗ Lợi Tân đưa Trịnh Thất Muội về nhà.
“Cám ơn anh nhé.” Trịnh Thất Muội có chút thẹn thùng: “Cám ơn anh đã đi xem phim với tôi.”
“Không cần khách sáo.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Cô có đói bụng không? Có muốn đi ăn chút gì không?”
“Được.” Trịnh Thất Muội nhanh chóng trả lời. Trong lòng lại bắt đầu kêu ca. Buổi tối cô không bao giờ ăn vì sợ béo. Nhưng khi từ gặp được Đỗ Lợi Tân, cô thật sự càng ngày càng khác thường.
Tả Phán Tình ở thư phòng làm xong hai chiếc vòng cổ cũng đã đến nửa đêm.
Nhìn thành quả mình làm ra, Tả Phán Tình rất vui vẻ. Cô muốn tặng cho Cố Học Mai một vòng cổ pha lê. Vòng pha lê có khả năng cân bằng cảm xúc, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Bởi vì ngày đó Cố Học Mai không chịu nói chị ấy làm việc gì, nhưng cô vẫn có cảm giác nhất định là có tính nguy hiểm, nên muốn tặng vòng pha lê cho chị ấy để cầu bình an.
Cái còn lại là một chiếc vòng cổ pha lê màu lục. Pha lê màu lục có thể xua đuổi chướng khí, có tác dụng tăng cường chức năng c
