ho trái tim, bình ổn cảm xúc. Cô hy vọng quan hệ của Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ có thể cải thiện một chút.
Tuy ngày đó không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cô thấy Kiều Tâm Uyển không hẳn là người xấu.
Cứ quyết định vậy đi, ngày mai phải đi tìm, tặng vòng cổ cho chị ấy.
Vội vàng dọp dẹp xong xuôi, Tả Phán Tình mới trở về phòng ngủ, cầm di động ở đầu giường, vừa vặn lúc này tiếng nhạc chuông lại kêu lên.
Mắt liếc qua màn hình, sao trên di động lại báo cuộc gọi của ông xã?
Ách. Cái tên Cố Học Văn kia, anh ta sửa lại lúc nào ấy nhỉ? Dù sao cũng tuyệt đối không phải là cô sửa.
“Đồ khùng.” Không có việc gì lại đụng vào điện thoại của cô, tuy rằng cô không thích cái tên đó, nhưng là cảm giác cứ là lạ.
Cầm di động lên nghe, Cố Học Văn lập tức nói: “Còn chưa ngủ ?”
“Không phải anh cũng chưa ngủ sao?” Tả Phán Tình nhìn đồng hồ trên tường: “Không phải anh đi làm nhiệm vụ à? Sao có thể gọi điện thoại?”
“Gọi buổi tối thì không sao.” Cố Học Văn thản nhiên nói: “Sao trễ thế này còn chưa ngủ?”
“Tôi chuẩn bị đi ngủ đây.” Tả Phán Tình nói: “Tôi đang định tắm rồi đi ngủ, thấy anh gọi nên nghe thôi.”
“Phỏng vấn thế nào rồi?”
Đây là anh đang quan tâm cô sao? Tả Phán Tình bĩu môi, nhìn vào gương làm một cái mặt quỷ: “Anh nói thử xem?”
“Khẳng định là không được tuyển.” Cố Học Văn như cố ý muốn chọc cô giận: “Hôm nay em đã đi một chuyến trắng tay chứ gì.”
“Này. Anh bớt khinh thường tôi đi.” Tả Phán Tình mặc kệ: “Đầu tuần sau bắt đầu đi làm, thế nào? Cố đại đội trưởng. Sau này tôi không còn là người thất nghiệp nữa rồi nhé.”
“Hả?” Giọng Cố Học Văn thật sự có hơi bất ngờ: ” Là công ty nhà ai không có mắt vậy?”
“Cố Học Văn.” Cô thực sự bị chọc tức rồi: “Đáng ghét. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.”
Nói xong định ngắt điện thoại.
“Từ từ.” Cố Học Văn gọi cô lại: “Thật sự đã được tuyển hả? Vậy chúc mừng em.”
“Không dám, là công ty kia không có mắt thôi.” Tả Phán Tình vẫn giận dỗi, Cố Học Văn dường như có thể tưởng tượng được, cái miệng nhỏ nhắn của cô lúc này đang chu lên, vẻ mặt oán trách. Trên mặt anh liền hiện lên một nụ cười khẽ.
“Nếu em đã tìm được việc, thì phải mời khách đi chứ?”
“Mời khách?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Anh muốn tôi mời khách?”
“Ừ. Chúc mừng em tìm được việc. Không phải em nên mời khách sao?”
“Được rồi.” Dù sao cô cũng đã ăn bám anh ta một thời gian dài: “Anh muốn ăn cái gì? Chờ anh về tôi sẽ mời anh.”
“Em.”
“Tôi cái gì?” Tả Phán Tình không hiểu được: “Anh muốn tôi nấu cơm cho anh ăn hả, cũng không thành vấn đề.”
“Em.” Giọng Cố Học Văn khàn khàn, xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô, thật giống như anh đang thì thầm ngay bên tai cô vậy: “Anh muốn ăn em.”
“Khụ khụ khụ khụ.”
Tả Phán Tình bị sặc, điện thoại trên tay lập tức trở nên nóng tới bỏng tay: “Cố Học Văn, anh là đồ dê xồm. Anh một ngày không dê sẽ chết à?”
Cứ như là quỷ thèm … ấy
“Không đâu.” Giọng nói Cố Học Văn có phần trêu đùa, Tả Phán Tình nghi ngờ mình có nghe lầm không nữa.”Mà sẽ điên thôi.”
Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, thì chỉ có thánh mới chịu được. Anh thì không phải thánh. Nhất là sau khi đã thử qua hương vị ngọt ngào của cô, anh lại càng muốn cô hơn.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình không nghe nổi nữa: “Tôi không nói chuyện với anh.”
“Đi ngủ sớm đi.” Giọng Cố Học Văn có phần sung sướng, Tả Phán Tình không thèm để ý tới anh, hừ lạnh một tiếng: “Tôi đi ngủ ngay.”
Nghĩ đến vừa rồi anh đùa giỡn mình. Tả Phán Tình đột nhiên không vội ngắt điện thoại: “Đúng rồi. Cố Học Văn, tôi phải đi tắm đã. Bây giờ tôi đã cởi quần áo. Không còn gì trên người. Còn nữa, hôm nay tôi vừa mới đổi sữa tắm, là mùi hoa hồng dịu nhẹ, rất dễ nghe. Cuối cùng nói cho anh biết, hôm nay tôi quyết định ngủ nude. Cứ vậy nhé, hẹn gặp lại.”
“Tả Phán Tình ——” Cố Học Văn gầm nhẹ. Đang định nói gì đó thì tiểu yêu tinh kia đã cúp máy. Anh chắc chắn là cô cố ý .
Thở sâu, trong đầu cũng không tự chủ mà nghĩ đến quá trình Tả Phán Tình tắm, sau đó lại nghĩ bộ dạng không một mảnh vải nằm trên giường của cô.
Bụng dưới lại căng cứng, Tả Phán Tình chết tiệt, chờ anh trở về, anh nhất định phải cho cô ba ngày không xuống giường được.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hy vọng nhiệm vụ lần này mau mau kết thúc ——
Trước khi Tả Phán Tình cúp máy có nghe thấy bên kia có tiếng gầm nhẹ. Đắc ý nở nụ cười: “Dám chọc tôi nữa không. Ai bảo chọc tôi, khó chịu chết anh đi.”
Để điện thoại trên giường, cô đi tắm, không quên mang áo ngủ. Về chuyện ngủ nude là nói như thế để lừa anh thôi. Cô không có thói quen không mặc quần áo mà ngủ đâu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển thấy Tả Phán Tình đột nhiên xuất hiện trước mặt thì rất ngạc nhiên. Buổi sáng nhận được điện thoại của cô, chị ta liền thuận miệng nói mình đang ở bệnh viện. Cũng không nói nguyên nhân vì sao, chị ta không biết Tả Phán Tình có biết sự việc ngày hôm đó hay không.
“Chị dâu.” Tả Phán Tình vừa vặn nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đi ra từ phòng bệnh, ánh mắt nhìn chị ta từ trên xuống dưới một lượt: “Chị làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Sao lại ở trong bệnh viện?”
“Tôi ——”
Cũng