ả tốt.”
“Cố Học Văn.” Đùa gì mà chả vui chút nào, vừa rồi cô thật sự nghĩ mình bị muộn rồi cơ đấy.
“Ăn cơm đi, rồi anh đưa em đi.” Cố Học Văn rót cho cô một ly sữa. Lại đem bát đĩa đặt ở trước mặt cô: “Lại đây.”
Tả Phán Tình bĩu môi, rất muốn cho anh mấy đấm. Nhưng nhìn thấy Cố Học Mai cười với cô, quên đi, phụ nữ tốt không so đo cùng đàn ông.
Đi đến bàn ăn đem giải quyết bữa sáng . Lúc này thời gian còn sớm, cô tự kiểm tra lại một lần nữa xem còn thiếu gì không, sau đó mới thay giầy, chuẩn bị ra ngoài.
“Cố lên.” Cố Học Mai đi xe lăn ra đến bên cửa: “Chị chờ tin tức tốt của em.”
“No problem.” Tả Phán Tình làm một động tác kiểu quân đội. Sau đó tiên phong bước ra cửa .
Cố Học Văn nhìn Cố Học Mai, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị, chị ở nhà một mình, có chuyện gì, thì gọi điện thoại cho em.”
“Chị không sao đâu.” Cố Học Mai cũng không phải ngày đầu tiên ngồi xe lăn: “Em cứ yên tâm đưa Phán Tình đi phỏng vấn đi. Chị có thể tự chăm sóc mình mà.”
“Chị có muốn trưa em về đây chăm sóc cho chị không?”
“Thật sự không cần đâu.” Cố Học Mai thở dài, thực không có thói quen bị người khác coi mình là tàn phế mà chăm sóc: “Em cũng sắp đi làm rồi. Nếu em thực sự không tin tưởng chị như vậy, thì đưa chị đi làm cùng luôn đi, đi làm nhiệm vụ cũng được lắm.”
“Em đi đây.”
Cố Học Văn không hề nhiều lời, bước ra cửa, vừa vặn thang máy đến, Tả Phán Tình đã ở bên trong chờ anh, nhìn thấy anhbước vào. Ấn đi xuống tầng 1.
Dọc đường Cố Học Văn chỉ trầm mặc, xe dừng lại ở nơi Phán Tình phải phỏng vấn.
Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ phỏng vấn.
Tả Phán Tình lại là một hồi oán thầm, sớm biết như thế thì ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi, quên đi, đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn.
“Tôi đi vào đây.” Tả Phán Tình cũng không nhìn Học Văn, mở cửa xuống xe, Cố Học Văn đột nhiên gọi cô lại: “Tả Phán Tình, tự tin vào chính mình.”
“Tôi đương nhiên tự tin vào bản thân mình .” Tả Phán Tình giơ nắm đấm về phía anh: “Tôi nhất định sẽ tìm được việc .”
Sẽ không để cho anh xem thường. Câu sau Tả Phán Tình chưa nói, cực tự tin tiến bước về phía trước cửa tòa cao ốc.
Cố Học Văn nhìn bóng dáng của cô biến mất ở cửa tòa nhà, mới lấy di động ra ấn mấy con số.
“Là tôi, ừ. Đừng nói kết quả cho cô ấy ngay từ đầu. Phải. Còn nữa, trang sức Lý thị kia, động thái nhanh lên. Cứ như vậy.”
Ngắt điện thoại, Cố Học Văn không nhìn tòa cao ốc kia nữa, khởi động xe rời đi.
~~~Https://~~~
Buổi tối, Tả Phán Tình về nhà, trong mắt không giấu được nét vui mừng.
“Phán Tình, em đã về rồi à?” Ngừng nghiên cứu bàn cờ, Cố Học Mai ngẩng đầu nhìn cô.
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, mang theo hai túi nguyên liệu nấu ăn to bỏ vào trong phòng bếp. Một lần nữa quay ra phòng khách. Đem một chiếc túi đặt trên bàn trà.
Đẩy về phía Cố Học Mai.”Chị, cái này tặng chị.”
“Cái gì?” Cố Học Mai mở gói to ra, bên trong là hai bộ quần áo.
“Sao lại mua quần áo cho chị?”
“Không có việc gì đâu.” Tả Phán Tình vẫy tay: “Cái đó không quan trọng. Quan trọng là …. Em đã tìm được việc.”
“Thật sao?” Vẻ mặt Cố học Mai vui mừng: “Chúc mừng em nha.”
“Không cần khách sáo đâu.” Tả Phán Tình ngồi ở sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không ngớt: “Buổi sáng phỏng vấn ở công ty kia, trò chuyện rất tốt, nhưng người quản lí nói còn phỏng vấn nhiều người.Đến thứ hai mới thông báo kết quả. buổi chiều em lại tiếp tục đi phỏng vấn. Vốn họ cũng hẹn phải một tuần sau mới thông báo kết quả. Ai ngờ lúc em đến của hàng của Thất Thất, bọn họ gọi điện thoại cho em, nói quyết định nhận em.”
“Thật tốt quá.” Cố Học Mai bị vẻ hưng phấn trên mặt cô cuốn hút : “Khi nào thì em bắt đầu đi làm?”
“Đầu tuần sau ạ.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Vừa vặn còn vài ngày nữa. Em có thể ở bên cạnh chị, còn có thể làm vòng cổ tặng chị nữa.”
“Cái đó không vội.” Cố Học Mai không để ý lắc đầu: “Công ty mới của em cách đây có xa không? Có phải ngồi xe lâu không?”
“Rất tốt, em đã tính qua rồi, có có một chuyến xe bus thẳng đến đó, cũng chỉ mất bốn mươi lăm phút, nếu tính là có thể sẽ có kẹt xe và vân vân, một giờ là đủ.”
“Một giờ?” Cố Học Mai nhíu mày: “Rất bất tiện. Phải bảo Học Văn mua cho em một chiếc xe.”
“Không cần đâu” Tả Phán Tình líu lưỡi: “Bây giờ em còn là thiết kế thử việc, đi xe đi làm, hình như không hay lắm.”
“Cái đó thì có liên quan gì, mua xe là để thuận tiện mà, BMW hoặc là Mercedes – Ben.” Cố Học Mai đột nhiên nhớ đến: “Nếu không như vậy đi, chị mang xe của chị ở Bắc Đô đến đây cho em. Dù sao hiện tại chị cũng không dùng mà.”
“Thật sự không cần đâu.” Tả Phán Tình có chút ngượng ngùng: “Em còn chưa có bằng lái.”
“Hả?” Cố Học Mai sửng sốt một chút: “Em chưa có bằng lái?”
“Không có ạ.” Tả Phán Tình không để ý đến việc này: “Chị, chị ngồi đây một lát, em đi nấu cơm đây. Phải ăn mừng em đã tìm được việc chứ, hôm nay có thêm món mới.”
“Được.” Cố Học Mai nhìn thấy Tả Phán Tình tràn đầy sức sống đi vào bếp, khóe môi nhếch lên.
Ăn cơm xong. Tả Phán Tình dọn dẹp bát đũa. Lúc này di động Cố Học Mai vang lên.
“Alô.” Cố Học Mai nhìn Tả Phán Tình còn đang bận rộn trong bếp, đẩy xe lăn đến cạnh cửa sổ: “Có chuyện gì vậy?”
—oOo—
Hết ch