Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

Phán Tình làm động tác kéo khóa trên miệng: “Em biết rồi, phải giữ bí mật đúng không? Em không hỏi nữa đâu.”

Động tác của cô làm Cố Học Mai sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng nở nụ cười: “Chị phát hiện thì ra em rất thú vị đó.”

Ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn: “Học Văn, ánh mắt của em không tồi.”

Hả? Tả Phán Tình hiểu được ý của chị. Vẻ mặt không được tự nhiên, lặng lẽ liếc Cố Học Văn, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng khóe môi hình như đang cong lên một nụ cười mỉm. Hình như là sung sướng?

Ăn cơm xong, Tả Phán Tình phụ trách giải quyết hậu quả. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, thấy Cố Học Văn và Cố Học Mai đang ở phòng khách uống trà, trên bàn còn có một bàn cờ.

Cố Học Mai cũng biết chơi cờ? Tả Phán Tình tiến lên nhìn nhìn, hai người đang chém giết nhất thời không phân được cao thấp. Cô cũng không có hứng thú xem nên chui vào thư phòng.

Lấy nguyên liệu hôm nay đã mua, cô định làm một chiếc vòng cổ pha lê màu trà. Pha lê màu trà tượng trưng cho sức khỏe, có thể làm cho tinh thần người đeo tinh thần bình thản, tăng cường tuần hoàn máu. Dùng cái này làm vòng cổ tặng cho Trần Tĩnh Như là phù hợp nhất.

Thân là nhà thiết kế trang sức, Tả Phán Tình tất nhiên sẽ không thể tặng một chuỗi hạt pha lê đơn giản cho người khác. Hôm nay, cô lục đống pha lê hình giọt nước mà hôm nay mình đã mua còn số một ít vật liệu khác, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng.

Ngoài phòng khách, Cố Học Văn đẩy xe lên: “Chiếu tướng.”

“Chị chạy.” Cố Học Mai đẩy tướng sang bên.

“Em lại chiếu.” Đi mã xuống phía dưới, chặn đường lui. Cố Học Mai ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Chị cứ tưởng ngày nào em cũng bận rộn với công việc, kỹ thuật chơi cờ nhất định sẽ thụt lùi cơ đấy.”

Cố Học Văn dọn bàn cờ, vẻ mặt bình tĩnh: “Có đôi khi chơi cờ và bắt cướp cũng không khác nhau là mấy.”

“Em thật sự là, mới nói ba câu đã nói đến công việc.” Cố Học Mai cười yếu ớt: “Cũng không biết làm sao mà vợ em chịu được em nữa.”

Cố Học Mai lúc này mới phát hiện, Tả Phán Tình vừa ăn cơm xong là lặn mất tăm: “Ủa, vợ em đâu rồi?”

“Ở trong thư phòng ấy.” Vừa rồi Cố Học Văn nhìn thấy Tả Phán Tình đi vào đó: “Chơi cờ đi.”

“Chị tới đây, có phải đã quấy rầy 2 đứa rồi không?” Cố Học Mai nhìn cửa thư phòng: “Hay là, chị đến ở khách sạn.”

“Nói gì thế?” Cố Học Văn nhíu mày: “Chị ở bao lâu cũng được, em rất hoan nghênh.”

“Được rồi. Chúng ta chơi một ván nữa, rồi em đi vào với Phán Tình đi.”

Cố Học Văn cũng không nói gì, tâm tư hai chị em đều đặt ở bàn cờ.

Tả Phán Tình dùng kim chỉ xuyên qua ba vòng, đem mấy viên pha lê đủ loại hình dạng mới mua về xâu vào ba cái vòng trên nhìn vừa phức tạp lại vừa thú vị. Mỗi viên lại được giữ cố định ở một khoảng cách nhất định.

Mặt sau đính thêm cái móc khóa, vậy là xong, cô hài lòng nhìn thành quả mình làm ra mà nở nụ cười, lấy di động ta chụp ảnh, đang định cất vào trong hộp trang sức, thì cửa thư phòng đã mở ra. Cố Học Văn đẩy Cố Học Mai vào.

“Em đang làm gì vậy?”

“Đẹp không?” Tả Phán Tình quơ quơ chiếc vòng cổ trên tay, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu: “Em vừa mới làm xong đấy.”

Cố Học Văn đi đến, ánh mắt đảo qua cái vòng cổ pha lê trên tay cô: “Không tồi, rất đặc biệt.”

“Rất đặc biệt hả?” Tả Phán Tình có chút đắc ý, nhìn thấy Cố Học Mai cũng vào liền đưa vòng cổ cho chị ấy xem: “Chị, chị thấy sao?”

“Rất đẹp.” Trong mắt Cố Học Mai hiện lên tia thán phục: “Không ngờ, em có tài đến vậy.”

“Đương nhiên rồi, em là nhà thiết kế trang sức mà.” Tả Phán Tình cất vòng cổ vào trong hộp, nhìn Cố Học Mai: “Chị đã đến đây rồi, em sẽ không phải phiền chị dâu nữa, khi nào chị về Bắc Đô thì đưa cái này cho mẹ giùm em nhé.”

“Cái này là em làm cho mẹ hả?” Cố Học Mai rất bất ngờ, chị cầm lấy hộp trang sức trên tay nhìn cẩn thận: ” Cái này là pha lê?”

“Đúng vậy. Pha lê màu trà, tượng trưng cho sức khỏe. Hy vọng mẹ được khỏe mạnh.”

“Em thật có lòng.” Cố Học Mai buông hộp, nhìn Cố Học Văn: “Xem ra nàng dâu như em còn tận tâm hơn cả con ruột đó.”

“Không có đâu.” Tả Phán Tình được khen mà ngượng ngùng: “Thật ra mấy ngày trước, mẹ bảo chị dâu mang mấy món đặc sản đến cho em, làm em rất ngại.”

“Chị dâu?” Đây là lần thứ hai nay Cố Học Mai nghe thấy cách xưng hô này: “Em đang nói Kiều Tâm Uyển?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu, không phát hiện sắc mặt Cố Học Văn đã thay đổi: “Hôm trước chị ấy đến thành phố C, đưa quà cho em, còn giúp mẹ mang cho em một ít đặc sản, làm em xấu hổ quá.”

“Em nói người hôm trước tới, là Kiều Tâm Uyển?” Cố Học Văn đột nhiên kéo tay Tả Phán Tình, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

“Anh làm gì thế? Chẳng lẽ chị dâu đến nhà chúng ta rất lạ hay sao?” Tả Phán Tình thật sự không biết vì sao anh lại kích động như vậy: “À mà nhắc đến thì tôi cũng rất thất lễ, chị dâu đến mà tôi cũng chưa tặng chị ấy cái gì, cũng không biết thế nào lại ngủ mất, ngay cả chị ấy đi lúc nào cũng không biết.”

Sau đó vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy Cố Học Văn nổi điên ở trên người cô. Lắc lắc đầu, ôi đủ rồi, không nghĩ nữa.

Vẻ mặt Cố Học Văn lại lạnh hơn, nhìn chằm chằm Tả Phán Tình: “Hộp trang sức trên bàn trà cũng là