do chị ta tặng?”
“Đúng vậy. Chị ấy nói khi kết hôn chưa tặng gì nên tặng bù quà kết hôn cho tôi.” Tả Phán Tình muốn rút tay khỏi tay Cố Học Văn: “Anh làm gì vậy? Cứ hỏi hoài vậy?”
Nhưng Cố Học Văn vẫn không có ý định rút tay về, nhìn chằm chằm Tả Phán Tình. Nghĩ đến suy đoán của mình về chuyện buổi tối hôm trước. Anh cứ tưởng một mình Tả Phán Tình ở cùng Kiều Kiệt, hiện tại xem ra là anh đã hiểu lầm.
Kiều Tâm Uyển chuốc thuốc Phán Tình, sau đó gọi Kiều Kiệt lên ——
Nếu là như vậy, thì anh đã làm gì?
Việc hôm đó anh làm với Tả Phán Tình, có khác gì Kiều Kiệt?
Bàn tay càng lúc càng siết chặt, cả người Cố Học Văn tỏa ra một luồng khí lạnh, hơi thở như vậy không ngừng làm cho Tả Phán Tình kinh sợ, ngay cả Cố Học Mai cũng không hiểu sao sắc mặt anh lại thay đổi như thế.
“Đau quá.” Tả Phán Tình lườm anh một cái, dùng sức muốn rút tay mình ra. Tên này lại phát điên gì thế trời?
Đang yên đang lành nói chuyện sao lại siết tay cô đau như vậy: “Cố Học Văn. Anh buông tay ra.”
Cố Học Mai còn đang ở đây, anh làm cái gì vậy?
Cố Học Văn sực tỉnh, nhìn thấy vết đỏ trên tay cô thì đột nhiên buông lỏng tay ra, xoay người, lập tức ra khỏi thư phòng.
“Tâm thần.” Tả Phán Tình xoa xoa tay, nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt khó hiểu của Cố Học Mai, hơi xấu hổ nhún vai: “Chị, để chị chê cười rồi, anh ấy lúc nào cũng vậy.”
Nói xong liền tức giận, sau đó là khuôn mặt lạnh tanh, giống như ai thiếu tiền anh vậy.
“Không sao.” Cố Học Mai cười lắc đầu, trong lòng nghi hoặc lại càng sâu. Vừa rồi Cố Học Văn làm sao vậy? Đã rất nhiều năm chị không thấy Cố Học Văn thất thố như vậy.
“Chị, chị đi ngủ đi.” Tả Phán Tình lại ngồi xuống bàn: “Em làm xong rồi mới ngủ.”
“Em cứ thoải mái đi.” Cố Học Mai nhìn ra ngoài cửa: “Học Văn đang có tâm sự, em không đi xem sao?”
“Em ——” vì sao cô phải đi xem? Cô đâu có trêu chọc gì anh đâu.
Ở trong lòng suy nghĩ quẩn quanh một vòng, cuối cùng cái gì cũng không nói gì: “Em còn muốn… làm cho chị một chiếc vòng cổ nữa.”
“Cái này cũng không gấp.” Cố Học Mai cười: “Dù sao chị cũng ở thành phố C vài ngày, ngày mai em làm cũng được. Đi xem Học Văn đi. Chị đúng là rất ít khi thấy nó thất thường như vậy.”
“Vâng.” Rất ít khi thất thường sao? Cô thấy cái tên đó rảnh quá thì lại phát điên thôi. Hay chỉ khi Cố Học Văn ở cùng cô mới có vẻ mặt này?
Cô có nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Hay là bất hạnh?
Aizz. Cảm giác da gà đều nổi lên rồi, Tả Phán Tình đứng lên, chà xát cánh tay, nhìn Cố Học Mai: “Chị, em đẩy chị vào phòng. Chị có cần em giúp gì không?”
“Thôi em đi đi. Chị tự làm được.” Động tác của Cố Học Mai rất linh hoạt quay xe lăn ra phía cửa: “Bây giờ em yên tâm rồi chứ?”
“Vậy được rồi.” Tả Phán Tình chúc Cố Học Mai ngủ ngon, sau đó đi vào phòng. Cố Học Mai nhìn hạt pha lê hình giọt nước trên bàn đến ngẩn người.
Kiều Tâm Uyển, chị ta đến thành phố C làm gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình vào phòng thì không thấy Cố Học Văn, chỉ nghe trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Cái tên đó đang tắm hả? Nhíu mày. Cô đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, lấy hộp trang sức kia ra.
Hay Cố Học Văn giận vì cô nhận quà của Kiều Tâm Uyển?
Nghĩ đến chuyện lần trước xảy ra ở Bắc Đô. Hình như Cố Học Văn rất không thích Kiều Tâm Uyển.
“Không đến mức đó chứ?” Nhìn hộp trang sức kia, Tả Phán Tình thè lưỡi: “Nhận quà thôi mà cũng giận?”
Còn có buổi sáng hôm đó không hiểu sao anh ta lại nổi điên, chẳng lẽ cũng là do chiếc vòng này sao?
Mở hộp trang sức, thấy bên trong là một dây chuyền cẩn đá quý, giá của nó chắc không hề rẻ.
Nhưng nếu Cố Học Văn đã không thích, vậy cô có nên trả lại hay không? Trả lại cho Kiều Tâm Uyển?
Hứ, lắc đầu, Tả Phán Tình khinh bỉ chính mình, chỉ vì anh ta không thích mà mình phải trả lại cho Kiều Tâm Uyển à?
Lấy vòng để trên cổ mình một chút, kỳ thật rất đẹp. Tuy rằng chỉ thấy qua hai ba lần, nhưng quần áo Kiều Tâm Uyển mặc đều rất thời thượng, rất có con mắt chọn đồ.
Còn chưa kịp cất vòng cổ, cửa phòng tắm đã mở ra, Cố Học Văn đi ra, bên hông còn quấn khăn tắm, trên ngực vẫn còn đọng vài giọt nước.
Nhanh chóng bỏ vòng cổ xuống, Tả Phán Tình đứng lên, ánh mắt đảo qua anh, vẫn âm trầm khó coi như cũ, anh làm sao vậy?
“À. Cái đó, nếu anh không thích, ngày mai tôi sẽ đem trả lại cho chị ấy.”
Cố Học Văn đi đến trước mặt Tả Phán Tình, ánh mắt nhìn chiếc vòng cổ phía sau cô, đột nhiên vươn tay ôm lấy cô.
Sức của anh ta rất mạnh, nắm chặt tay cô không cho động đậy, người Tả Phán Tình bị anh ôm đến gần như ngạt thở.
“Cố Học Văn?” Anh lại làm sao vậy?
Tả Phán Tình sợ đến chết mất, cái tên này quá âm trầm, cô hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của anh, càng không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Cảm giác cơ thể đang ôm trong lòng căng cứng lên, Cố Học Văn mới hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn không buông cô ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Trong mắt cô ngoài sự ngạc nhiên khó hiểu, còn có sự sợ hãi ——
Cô sợ anh? Nhận ra điều này khiến anh không vui, sắc mặt càng khó dự đoán.
“Anh làm gì vậy?” Ánh mắt anh nhìn Tả Phán Tình đang phát cáu: “Này, anh buông tôi ra, tôi ph
