quên lấy nước cho chị.”
Đặt ly nước trái cây xuống trước mặt Cố Học Mai: “Chị, Chị uống nước đi. Đợi một chút nữa là có thể ăn cơm.”
Đặt xong ly nước, cũng không thèm nhìn Cố Học Văn, Tả Phán Tình lại vào bếp.
Cố Học Mai cầm ly nước lên uống một ngụm, sắc mặt đã bớt giận: “Vợ em cũng không tồi.”
Cố Học Văn không nói, ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình đang bận rộn trong bếp, lại nhìn Cố Học Mai: “Tháng trước, có người giới thiệu cho em một bác sĩ người Mĩ rất giỏi, nếu để anh ta mổ chính, ca giải phẩu của chị xác xuất thành công có thể lên đến 70%——”
“Đừng nói nữa.” Cố Học Mai ngắt lời anh: “Chị như vậy rất tốt, không cần phẫu thuật.”
“Chị.” Cố Học Văn có một phần bất đắc dĩ.
“Có phải em ghét người chị tàn phế này không?”
“Chị nói gì vậy?” Cố Học Văn nắm chặt hai đấm: “Em xin lỗi.”
“Không liên quan đến em.” Cố Học Mai vuốt vuốt tóc, ánh mắt hiện lên một tia thống khổ: “Chị chưa từng tránh ai cả.”
Không trách? Cố Học Văn nắm chặt hai đấm, chỉ cảm thấy không khí trong phòng khách thật áp lực, làm anh gần như không thở nổi. Cố Học Mai không trách, không có nghĩa là anh có thể tha thứ cho mình.
“Chị xem TV đi. Em vào bếp phụ Phán Tình.”
Anh đứng lên, đi vào trong bếp, Cố Học Mai sau khi thấy anh vào bếp rồi mới nhẹ nhàng thở ra, lấy di động ra nhắn một cái tin.
. . . . . . . . . . . .www.…………..
Tả Phán Tình đang thái đồ ăn, đang muốn bỏ vào trong nồi xào, nhìn thấy Cố Học Văn đi vào, cô hoảng sợ, cái đĩa trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Tức giận trừng mắt nhìn Cố Học Văn: “Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài ngồi với chị đi.”
Cố Học Văn bất động, nhìn Tả Phán Tình đang đeo tạp dề: “Tôi hỏi em, em gặp chị ấy ở đâu?”
“Ở phố Phúc Nguyên, cạnh một cửa hàng bán đồ.” Tả Phán Tình nghĩ nghĩ: “Hình như là một cửa hàng trang sức, không đúng, là một cửa hàng kinh doanh trang phục nam.”
Lúc ấy cô chỉ chú ý đến Cố Học Mai, nên thực ra cũng không biết làm sao lại gặp Cố Học Mai ở đó.
“Ừ.”
Cửa hàng trang sức? Cửa hàng trang phục nam? Mặc kệ là cái nào, Cố Học Mai đi vào đó làm gì?
“Lúc em gặp chị ấy, chị ấy đang đi một mình à?”
“Đúng vậy. Một mình.” Tả Phán Tình gật đầu: “Chị ấy nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên, muốn mua quà cho anh, nhưng nhìn thấy tôi, nên lại thôi, rồi tôi đưa chị ấy về đây.”
Cố Học Văn vẻ mặt ngưng trọng, cũng không nói gì, nhưng mắt lại đảo qua nhìn qua cái nồi trên bếp ——
“Dầu sôi rồi kìa?”
“Á?” Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện ra, tức giận lườm Cố Học Văn: “Anh mau ra ngoài đi, hại tôi quên cả xào rau.”
Chân tay luống cuống đổ rau vào, không ngờ để lửa quá cao, trong nồi lập tức bùng lên một ngọn lửa. Tả Phán Tình giật nảy cả mình, lùi ra sau, vừa lúc lùi vào lồng Cố Học Văn.
“Cẩn thận.” Ôm chặt thắt lưng của cô, xoay người một cái, Cố Học Văn thế chỗ cô giảm bớt lửa.
Lại xoay người, nhìn Tả Phán Tình đang xoa xoa mu bàn tay, trên đó đã có một vệt hồng. Anh lập tức nhíu mày: “Bị phỏng rồi hả?”
“Vừa rồi chắc bị dầu bắn vào.” Tay Tả Phán Tình xoa xoa tay. Tuy không đau lắm, nhưng lại có chút khó chịu.
Cố Học Văn cầm lấy tay cô đặt trên bệ bếp, lấy lọ dấm bên cạnh mở ra, đổ vào tay cô một ít.
“Anh làm gì thế?” Tả Phán Tình muốn rút tay ra, nhưng sức của Cố Học Văn quá khỏe. Nhìn thấy dấm chua đã ướt đẫm mu bàn tay cô, anh mới buông lọ dấm ra, gật gật đầu với cô.
“Em ra bên ngoài ngồi đi, ngày mai tay sẽ không sao.”
“Đùa cái gì vậy?” Tả Phán Tình trừng mắt: “Tay tôi toàn là dấm chua, tôi phải rửa sạch mới được.”
“Đừng nhúc nhích.” Cố Học Văn không cho cô động đậy: “Biện pháp tốt nhất khi xử lý vết phỏng, chính là dùng dấm. Tin anh đi, anh cam đoan ngày mai tay em sẽ không sao.”
“Thật hay giả?” Phương pháp này Tả Phán Tình chưa từng nghe qua. Anh sẽ không cố ý làm cả người cô toàn là dấm khó chịu đó chứ?
Phản ứng của Cố Học Văn là trừng mắt nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị làm cô phải rụt cổ lại, không rửa thì không rửa.
Nhìn tay mình, lại ngửi thấy toàn mùi dấm, Tả Phán Tình nhíu mày: “Không được rửa thiệt hả?”
“Không được, để im cho nó khô.” Cố Học Văn không để ý tới cô, quay sang cầm lấy nồi và xẻng bắt đầu đảo rau.
Tả Phán Tình nhìn dáng anh xào rau mà thè lưỡi, cứ ra vẻ.
Nếu ngày mai vết bỏng trên tay cô mà không lành, cô sẽ không để cho anh yên.
Xoay người đi khỏi phòng bếp, để lại Cố Học Văn một mình cố gắng.
Cố Học Mai nhìn thấy Cố Học Văn đi vào, giờ lại thành Tả Phán Tình đi ra, khóe môi cong lên: “Nhìn không ra, Học Văn lại đau lòng vì vợ như vậy. Làm cơm cũng muốn tự mình làm.”
Tả Phán Tình đỏ mặt, có chút xấu hổ. Cố Học Văn có đau lòng vì vợ sao? Rõ ràng là vì tay cô bị thương thôi?
Cái tên kia, sáng hôm nay còn nói: về sau muốn cô nấu cơm đấy.
Kéo khóe miệng cười cười, Tả Phán Tình ngồi xuống sofa: “Chị, hôm nay chị ở đây nhé” .
“Ừ.” Cố Học Mai gật đầu: “Không ở đây, thì chị ở đâu?”
Lúc này Tả Phán Tình mới nghĩ tới: “Đúng rồi. Sao không thấy hành lý của chị?”
“Đi vội quá, nên không mang hành lý.” Cố Học Mai thu mắt lại: “Sao vậy?”
“Không có gì ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu, đứng lên: “Vậy chị chờ một chút.”
Cô vào phòng, tìm quần áo lần trước Tr
