người, làm cho anh không thể nào mà nhịn được, bàn tay xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình.
Tiến tới, đâm vào. Lại một lần nữa cô cùng anh kết hợp.
“Anh hạ lưu.” Ở bồn tắm, lại dùng tư thế như vậy. . . . . .
Tả Phán Tình xấu hổ đến ngay cả ngón chân cũng đều đỏ cả lên, Cố Học Văn lại như không thấy được trên mặt anh cũng đỏ ửng. Anh biết rõ trong làn nước ướt át rất tiện cho việc ra vào. Vì thế thắt lưng lại mạnh mẽ mà bền bĩ vận động hết lần này đến lần khác.
“A. . . . . . . . . . . . Ô. . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Tả Phán Tình nhanh chóng không nói được gì, nhìn con dê cụ Cố Học Văn này ở trong phòng tắm ăn cô vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không chừa.
Một lần tắm thôi mà đến gần một giờ. Lúc đi ra, ngay cả sức mặc quần áo cô cũng không có. Oán hận lườm Cố Học Văn, thấy anh đã mặc xong quần áo cho cô.
“Đồ vô lại.” Quả đúng là một tên dê xồm, lưu manh.
“Vẫn còn sức lực mắng chửi người hả? Xem ra, anh nhân từ quá rồi.”
“Anh –” Tả Phán Tình hậm hực: “Anh không biết xấu hổ.”
“Em còn mắng nữa, anh không ngại lại thêm một lần đâu.” Cố Học Văn hợp thời uy hiếp, Tả Phán Tình tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Đang định nói gì đó, đã có người gõ cửa hai cái.
“Học Văn. Ăn cơm đi.”
“A.” Tả Phán Tình hô nhỏ, lúc này mới nghĩ tới, Cố Học Mai còn trong nhà. Trời ạ —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hết chương 110 Edit: Wynnie
Beta: Sa & Phong Vũ
“Dạ ra ngay ạ.” Cố Học Văn nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Tả Phán Tình, đôi mắt lóe lên một tia kì dị. Vẻ mặt anh có mười phần mùi hồ ly, Tả Phán Tình cảm thấy mình sẽ bị anh làm cho tức chết mất.
“Tránh ra. Đều tại anh không tốt.”
Ngày đầu tiên Cố Học Mai ở lại nhà cô, cô chẳng những ngủ dậy muộn, mà còn–
Ôi ôi, cô không muốn sống nữa.
Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, độ cong trên môi càng rõ rệt: “Quên nói với em, thực ra bữa sáng vừa rồi… rất ngon.”
Vừa rồi anh vào đây kêu cô ăn cơm. Lại chẳng may nhìn thấy cô không mảnh vải che thân bộ dáng thẹn thùng, nên nhất thời không nhịn được.
Dĩ nhiên biến cô thành bữa ăn sáng.
“Cố Học Văn.” Khuôn mặt Tả Phán Tình chuyển từ đỏ sang trắng, lại chuyển từ trắng sang đỏ. Thoáng thay đổi vài lượt, cuối cùng cô oán hận vung tay lên, dùng sức đánh Cố Học Văn một cái: “Anh là một tên háo sắc.”
Cô vốn không còn sức lực nữa, đánh anh một cái, giống như đánh vào một cái túi vải, chẳng có chút si nhê gì. Cố Học Văn ôm eo cô, đối với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của cô, chỉ cảm thấy tâm tư có loại vui vẻ không tên.
“Không sao đâu. Chị ấy sẽ hiểu thôi.”
“Hiểu cái mịa anh.” Tả Phán Tình lại muốn động thủ, người này thật là không biết xấu hổ: “Anh còn có thể nào vô sỉ hơn nữa không?”
Cố Học Văn bắt được bàn tay bé nhỏ đang muốn đánh anh, nhưng không tức giận, thản nhiên lên tiếng: “Em xác định còn muốn cùng anh ở trong này tiếp tục cọ xát?”
“Không biết xấu hổ.” Tả Phán Tình khinh thường: “Ai muốn cùng anh cọ xát.”
Cô cúi đầu mang giày vào, đứng lên, Cố Học Văn cầm lấy quần áo trên giường mặc vào nghiêm chỉnh, lúc này lại nhìn cô chằm chằm, trong lòng cô rất quang minh chính đại, đương nhiên không dễ để anh nhìn, vừa bước đi, cô bỗng nhiên dừng lại xoay người. Ánh mắt chăm chú nhìn mặt Cố Học Văn.
“Cố Học Văn.” Đêm qua dường như cô có nghe anh nói cái gì đó.
“Hử?”
“Tối qua anh có nói gì với tôi phải không?”
Tả Phán Tình nghĩ không ra, chỉ cảm thấy hình như anh ở bên tai nói một câu xin lỗi?
Sao anh ta lại xin lỗi mình? Là cô nghe lầm sao? Hay là anh ta có chuyện gì mờ ám?
“Nói cái gì?” Cố Học Văn hơi giật mình nhưng nét mặt rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh: “Đêm qua em còn có tinh lực để nghe anh nói sao?”
“Anh–” Khuôn mặt Tả Phán Tình lần thứ hai hung hăng đỏ lên. Nói về da mặt dày, cô phát hiện bản thân mình so ra còn kém xa Cố Học Văn.
Cái tên phúc hắc này, nhất định là không phải người. (phúc hắc = bụng dạ xấu xa)
“Hừ.” Cuối cùng không có cách nào khác, Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng, xem câu nói ngày hôm qua mình nghe là ảo giác: “Quên đi, phụ nữ tốt không so đo với đàn ông, tôi không chấp nhặt với anh.”
Thực ra cô cảm thấy xấu hổ, ngày hôm qua đến cuối cùng, cô bị anh dày vò đến không còn chút sức lực. Cho dù thật sự anh có nói câu gì đó, có thể cô cũng không nghe được?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi giận, cánh môi khẽ cong lên. Tâm tư Cố Học Văn cũng không đặt trên người cô.
Nghĩ đến cuộc gọi của Cố Học Võ, bảo mình tha cho người nhà Kiều gia, ắt hẳn đã biết người làm những chuyện kia chính là Kiều Tâm Uyển chứ không phải Kiều Kiệt. Mà anh ta muốn tự mình thả cho Kiều Tâm Uyển một con ngựa–
Thu lại tầm mắt, dằn tất cả suy nghĩ xuống. Nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ , anh kéo tay cô ra ngoài: “Đi nào. Ăn cơmthôi.”
………………………..
Trên bàn cơm, ánh mắt Cố Học Mai nhìn Tả Phán Tình vô cùng mờ ám, làm cô một hồi mất tự nhiên. Để che giấu sự xấu hổ của mình, cô không biết nói gì cũng tìm chuyện mà nói.
“Chị, chị đã tới đây rồi. Vậy không bằng gọi điện hẹn chị dâu đến cùng ăn cơm đi.” Cô còn muốn cám ơn món quà của Kiều Tâm Uyển nữa.
“Đ