Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 9.5.00/10/789 lượt.

ạ.” Tả Phán Tình xua tay: “Chúng ta gọi taxi, ở đây cũng gần nhà, đi thôi.”

Cô đứng ở ven đường, gọi taxi, rồi cùng Trịnh Thất Muội đỡ Cố Học Mai ngồi lên xe, sau đó để xe lăn ở thùng sau xe. Cuối cùng mới lên xe.

“Thất Thất, tớ đi nhé.”

“Đi đi.” Trịnh Thất Muội phất tay, cười cười với Cố Học Mai: “Khi nào có thời gian chị bảo Phán Tình đưa đến cửa hàng em chơi.” “Ừ,” Vẻ mặt Cố Học Mai ôn hòa, nhìn không ra là đang vui hay buồn.

Nhìn thấy xe đi khuất, Trịnh Thất Muội xoay người, nhìn thấy phía sau có người đàn ông đang đứng, ánh mắt cũng nhìn hướng xe taxi vừa đi.

Người đàn ông này ——

“Anh ơi, là anh hả?” Trịnh Thất Muội nghĩ nghĩ, rồi cười với anh ta, nhìn thấy trên tay anh ta có túi đồ: “Anh mua đồ này cho chị anh sao?”

Đỗ Lợi Tân thu hồi ánh mắt, rồi lại đảo mắt nhìn sang Trịnh Thất Muội: “Cô là ——”

“Thất Thất, bà chủ cửa hàng thời trang.” Trịnh Thất Muội cười đến càng thêm sáng lạn: “Hôm qua anh đến cửa hàng của tôi để mua quần áo tặng chị anh, anh còn nhớ không ?”

” Ồ. Là cô à.” Đỗ Lợi Tân khẽ gật đầu: “Xin chào.”

“Hôm qua tôi nhìn anh rất quen, hôm nay nhìn lại càng cảm thấy quen hơn.” Trịnh Thất Muội hận trí nhớ mình quá kém. Nhưng lời cô nói là sự thật, cô thực sự thấy Đỗ Lợi Tân nhìn rất quen: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?

Đỗ Lợi Tân nhìn người con gái trước mắt, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Cô Trịnh, cô đang muốn tiếp cận tôi đấy hả?”

Trịnh Thất Muội đỏ mặt, nhưng nghĩ đến Tả Phán Tình nói, hiện tại nữ theo đuổi nam cũng là chuyện bình thường, cô đánh bạo gật đầu: “Nếu tôi nói đúng vậy?”

Đỗ Lợi Tân bị sự táo bạo của cô làm cho sững sờ không biết nói gì.

Trịnh Thất Muội cũng không buông tha cơ hội này: “Tôi là Trịnh Thất Muội, vừa rồi định cùng bạn đi ăn hải sản, nhưng lại bị cô ấy cho leo cây, không biết anh có muốn đi với tôi không?”

Nhìn thấy Trịnh Thất Muội vươn tay ra, vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút do dự, rất nhanh sau đó, khóe môi hơi cong lên, vươn tay bắt lấy tay cô: “Đỗ Lợi Tân.”

“Vậy anh Đỗ, anh muốn đi ăn hải sản không?” Trịnh Thất Muội nắm tay anh không buông, trong mắt rõ ràng có ý đồ.

Đỗ Lợi Tân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Đi thôi.”

Trịnh Thất Muội nở nụ cười. Tốt đẹp nhất là tình cảm lưu luyến, ai nói con gái không thể theo đuổi trước chứ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Văn mở cửa ra, nhìn thấy Cố Học Mai đang ngồi trên xe lăn thì sửng sốt một chút: “Chị?”

“Học Văn.” Cố Học Mai thản nhiên gật đầu, phía sau Tả Phán Tình lên tiếng: “Mau giúp một tay, đẩy chị đi vào đi, tôi mang đồ vào nhà.”

Cố Học Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn Cố Học Mai: “Sao chị lại tới đây? Đi một mình hả?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 108 Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

Cố Học Mai còn chưa trả lời, Tả Phán Tình đã nói trước.

“Cố Học Văn, anh làm gì vậy? Chị vừa xuống máy bay còn mệt mỏi, anh đưa chị vào đi đã.”

Cố Học Văn liếc Tả Phán Tình một cái, đẩy Cố Học Mai vào, nhìn Tả Phán Tình xách một đống túi to túi nhỏ tiến vào. Có hai túi đặt ở phòng bếp, còn mấy túi khác bỏ vào thư phòng, lúc đi ra thì nhìn Cố Học Mai một cái, bộ dạng rất tùy ý.

“Chị, chị ngồi một chút, em đi nấu cơm.”

Cũng không nhìn Cố Học Văn, xoay người trực tiếp vào bếp. Cố Học Văn sau khi thấy cô đi vào, mới nhìn về phía Cố Học Mai: “Chị, sao chị lại đến thành phố C, chị đi có một mình thôi hả?”

“Ừ, chị đi một mình.” Vẻ mặt Cố Học Mai có chút mất tự nhiên: “Sao hả? Chị không thể tới thành phố C thăm em sao?”

“Có thể.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ: “Hành lý của chị đâu?”

“Á. Quên ở sân bay rồi.” Cố Học Mai cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối. Cố Học Văn không cho chị trốn tránh, kéo tay chị: “Để ở sân bay? Vậy để em đi lấy giúp chị.”

“Không, không cần.” Cố Học Mai rút tay anh ra: “Em không cần đi đâu. Thật ra trong đó cũng không có gì cả, chỉ có hai bộ quần áo thôi.”

Cố Học Văn không nói gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt chị, ánh mắt đó làm cho Cố Học Mai rất không tự nhiên: “Sao em lại nhìn chị như thế? Trên mặt chị có gì à?”

“Chị. Sao chị và Phán Tình sao lại về cùng nhau? Hai người gặp ở đâu?”

“Chị ——” Cố Học Mai không trả lời được, cuối cùng nhìn vào phòng bếp: “Em ấy một mình trong bếp, không biết có cần người giúp không? Hay là chị đi vào giúp em ấy.”

“Cố Học Mai.” Cố Học Văn gọi tên đầy đủ của chị: “Chị không đi làm ở sở nghiên cứu à? Mấy ngày trước em gọi điện tìm chị, người ở đó nói chị xin nghỉ phép dài hạn. Vì sao lại xin nghỉ dài hạn?”

“Em, em không phải đi làm nhiệm vụ sao?” Cố Học Mai có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia chột dạ: “Sao lại có thể gọi điện thoại?”

“Có phải thật không? Mẹ biết không?” Cố Học Văn hăm dọa, Cố Học Mai bị anh hỏi đến không nói được ra lời, vẻ mặt lạnh lùng, nhịn không được liền trừng mắt với Cố Học Văn: “Cố Học Văn, em không muốn chị đến đây đúng không? Nếu không muốn, em cứ nói, sao phải trưng ra cái vẻ thẩm vấn tội phạm với chị?”

Cố Học Văn im bặt, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Lúc này Tả Phán Tình đi ra. Mang một ly nước trái cây: “Ngại quá, em