inh Thất Muội tặng mình, bên trên vẫn còn mác, lại tìm thêm một bộ đồ ngủ mình chưa mặc và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Chuẩn bị xong xuôi, sau đó bỏ vào phòng giành cho khách, lúc này mới ra phòng khách.
“Chị. Dáng người của chị chắc cũng không khác em mấy, em để quần áo và một ít đồ trong phòng cho chị rồi đấy, đều là đồ mới cả. Chị còn cần gì cứ bảo em.”
“Phiền em quá.” Cố Học Mai nhìn Tả Phán Tình, kéo cô ngồi cạnh mình: “Em và Học Văn quen nhau thế nào vậy?”
Chị không ở nhà, chỉ nghe em mình nói muốn kết hôn. Đối với chuyện của hai người, chị thật không biết gì.
“Bọn em ấy hả?” Tả Phán Tình liếc nhìn vào trong bếp: “Thôi đừng nhắc làm gì chị ạ. Chuyện của bọn em cũng không hay ho gì đâu.”
“Không hay ho?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình giả mặt quỷ: “Chị biết không, ngày đó em thất tình, đến quán bar uống rượu, tên đó lại tưởng em là tội phạm buôn ma túy, bắt giam em lại. Em liều mạng nói là em vô tội, nhưng mà anh ấy không nghe, còn giam em một buổi tối.”
“Thật hả?” Cố Học Mai không thể tin được, trừng mắt: “Thú vị quá ha. Sau đó thì thế nào?”
“Sau đó lại càng không hay ho.” Tả Phán Tình lúc này mới hồi tưởng lại, bất giác cảm thấy quen biết Cố Học Văn đúng là chuyện xui xẻo nhất đời cô: “Sau đó em thất nghiệp, đến KTV hát hò, vậy mà anh ta lại nói em là gái đứng đường, lại bắt giam em một ngày.”
Lúc này Cố Học Mai lại bật cười: “Rất thú vị. Hai người đúng là hữu duyên.”
“Hữu duyên?” Tả Phán Tình xoay người khinh thường: “Là oan gia thì có.”
Từ khi gặp phải anh thật đúng là xui tận mạng. Bị bắt, bị giam, bị anh bắt nạt.
Cho dù kết hôn rồi, cũng rất không tốt, làm thắt lưng cô bị thương phải nằm một tuần. Sau lại thảm hại hơn, còn bị anh ta cường ——
Ách, khụ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra hai ngày qua, mặt Tả Phán Tình có chút không được tự nhiên. Cố Học Mai lại rất có hứng thú: “Về sau thì sao? Vẫn không hòa thuận? Rồi quen nhau?”
“Xem là như vậy đi.” Chuyện về sau Tả Phán Tình không thể nào mà nói nổi nữa, làm sao có thể không xấu hổ mà nói mình ở tại phòng trà kéo người nào đó nói giả làm bạn trai, kết quả là tự mình sa vào hố. Rất mất mặt
“Gả cho Học Văn thật ra vất vả lắm đúng không?” Cố Học Mai thở dài: “Nó thường xuyên vắng nhà, có khi đi làm nhiệm vụ phải mấy tháng không về. Chắc em không quen đúng không?”
“Không sao ạ.” Tả Phán Tình nhún vai, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Em chẳng cần. Nói thực, anh ấy không ở nhà, em càng thoải mái.” Một mình một phòng
Nếu mỗi lần anh ta trở về đều dày vò cô như hai ngày này thì cô thà rằng anh đừng về nhà. Ở lại sở cảnh sát luôn đi. Lúc này Cố Học Văn đi ra, mà tai anh thật sự rất thính nghe thấy câu nói thầm này của Tả Phán Tình, ánh mắt lập tức lạnh hẳn.
Cố Học Mai thấy em mình thay đổi sắc mặt, khóe môi giương lên cao: “Con gái mà, lúc nào chẳng vậy, thích nghĩ một đường nói một nẻo. Rõ ràng trong lòng không phải có ý đó. Nhưng lời nói ra lại làm cho người khác hiểu lầm, đúng không?”
“A?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hết chương 109 Edit : Iris
Beta: Phong Vũ
Cô có vậy sao? Hình như không phải?
Nhìn theo ánh mắt của chị, cô nhìn thấy Cố Học Văn đang từ bếp đi ra, trên mặt bỗng nóng lên, đột nhiên không nói gì nữa.
Thời gian ăn cơm, sắc mặt Cố Học Văn âm trầm đáng sợ. Tả Phán Tình bị anh thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn mà bối rối như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Trong lòng lại oán thầm, cái tên đó bị gì vậy? Mới nấu một bữa cơm thôi mà, sắc mặt có cần phải đáng ghét vậy không?
Đủ rồi đó, có phải cô đòi anh ta làm đâu. Không đúng, chẳng lẽ cái tên đó nghĩ mình cố ý bị thương, sau đó để anh ta phải nấu cơm đấy chứ?
Ngẩng đầu liếc nhìn Cố Học Văn một cái, đúng lúc tầm mắt anh cũng vừa đảo qua, Tả Phán Tình bị sự lạnh lẽo trong mắt anh làm cóng hết cả người, đành cúi đầu dồn sức vào ăn.
Cố Học Mai nhìn thấy cảnh hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cảm thấy có chút buồn cười: “Đúng là bữa cơm tân hôn há. Ăn cơm mà vẫn còn liếc mắt đưa tình với nhau, định trêu người cô đơn là chị hả?”
Sắc mặt Cố Học Văn vẫn không thay đổi, còn Tả Phán Tình ngược lại bởi vì lời của chị mà đỏ mặt.
“Chị, chị nói gì vậy?”
Ai liếc mắt đưa tình với anh chứ? Rõ ràng là cô đang lườm anh mà.
“Nhìn xem, còn mắc cỡ nữa kìa.” Cố Học Mai tiếp tục trêu. Cố Học Văn ngừng đũa một chút, ngẩng đầu: “Chị tính ở thành phố C bao lâu?”
“Cũng chưa biết nữa.” Nụ cười trên mặt Cố Học Mai hoàn toàn biến mất: “Chị có 3 tháng nghỉ phép. Hiện tại mới qua một tháng, còn nhiều thời gian.”
“Oa. Ba tháng nghỉ phép?” Tả Phán Tình líu lưỡi: ” Chị đang làm ở đâu vậy? Sao lại thoải mái dữ vậy?”
“Research Institute.” (Viện Nghiên cứu)
Tả Phán Tình nhíu mày: “Viện Nghiên cứu? Viện nghiên cứu nào lại có thể cho nghỉ phép 3 tháng vậy? Rất thoải mái nha.”
Cố Học Mai cười: “Em mà biết chị nghiên cứu gì thì sẽ không nói là thoải mái đâu.”
“Ôi vậy chị nghiên cứu cái gì vậy ạ?” Tả Phán Tình tò mò: “Công nghệ sinh học? Hay là hàng không vũ trụ?”
“Đều không phải” Cố Học Mai lắc đầu, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Tả Phán Tình: “Tốt nhất là em đừng hỏi.”
Tả