Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

ải đi tắm.”

Vươn tay đẩy anh một cái, Tả Phán Tình định rời đi. Không đề phòng, cả người lại bị Cố Học Văn bế bổng lên, sau đó đặt lên trên giường.

“Cố Học Văn.” Cái tên đó không phải lại muốn rồi chứ? Tả Phán Tình rất sợ đến chết mất.

“Anh buông ra, người tôi toàn mồ hôi, tôi muốn đi tắm.”

Tả Phán Tình kháng nghị nhưng tất cả âm thanh đều bị nụ hôn của anh nuốt lấy, đối với sự điên cuồng, mãnh liệt trước kia của anh, trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là tối hôm nay Cố Học Văn rất dịu dàng.

Anh cẩn thận cởi bỏ quần áo của cô, hôn lên cơ thể của cô, tất cả động tác đều dịu dàng đến khó tin.

Tả Phán Tình nhanh chóng bị anh khiêu khích đến nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô không biết quần áo của mình làm thế nào mà rời khỏi người, cũng không biết cái khăn tắm của anh cuối cùng là bị ai kéo xuống, là anh hay là cô?

Lúc cơ thể hai người hòa làm một, trong lòng Tả Phán Tình bởi vì khoảng khắc đó mà cảm xúc dâng trào kêu thành tiếng. Hai mắt cô nhắm lại, vẻ mặt xuất thần của cô lại càng khiến Cố Học Văn thêm điên cuồng.

Động tác không ngừng, lại thật sâu đoạt lấy, đòi lấy tất cả của cô.

Khi anh đem tinh hoa tuôn ra trong cơ thể cô, suy nghĩ của Tả Phán Tình đã rơi vào cõi mơ màng. Cố Học Văn lúc này lại hôn lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô bắt nó phải đi theo mình.

Tả Phán Tình đã không có sức phản kháng, thân thể bủn rủn, cô căn bản không thể động đậy được. Lại lập tức bị Cố Học Văn cuốn vào những đợt sóng thủy triều tình ái.

“Đừng mà ——” Cô mệt muốn chết rồi, giọng nói giống như con mèo nhỏ đang nức nở. Rất tự nhiên mà biến thành bộ dạng quyến rũ, làm cho ánh mắt Cố Học Văn lại càng thâm thúy.

“Cố Học Văn, tôi không thích ——”

Tả Phán Tình không chịu được, lại tránh không khỏi, cơ thể lại một lần nữa được anh đưa đến đỉnh cao sung sướng.

Bị anh mấy lần đoạt lấy, cả người cô mệt mỏi, cuối cùng mê man chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn cảm giác thấy Cố Học Văn kéo cô vào trong lòng, đôi môi nóng rực như phả hơi bên tai cô, làm cho cô run lên.

“Thực xin lỗi ——”

Ba chữ kia nói ra với giọng rất trầm và khàn khàn. Ý thức của Tả Phán Tình mờ mịt, nghe không rõ ràng, nhắm mắt lại, cô cực kỳ mệt, cứ như vậy mà ngủ.

Cố Học Văn thấy gương mặt đã ngủ của cô, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Cúi đầu, cằm vuốt ve đỉnh đồi của cô, nghe mùi hương nhàn nhạt trên người cô, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình mở to mắt, trong nháy mắt thì ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu, cả người như nhũn ra. Nhấc chăn lên lại thấy mình không mảnh vải che thân.

“Tâm thần.” Cố Học Văn chắc chắn là đồ tâm thần rồi. Tả Phán Tình có chút tức giận, trên người đầy dấu hôn cho dù hôm qua Cố Học Văn rất dịu dàng, nhưng mà số lần so với hôm trước, chỉ có hơn chứ không kém.

Anh ta là cẩu sao? Điên cuồng như vậy?

Cả người toàn mồ hôi làm cô rất khó chịu, muốn xuống giường đi tắm, chân mới vừa chạm đất, đã bị bàn tay to ôm ngang lấy. Ngẩng đầu, Cố Học Văn nhìn thấy Tả Phán Tình đang ở trong lòng mình.

“Em muốn đi đâu?”

“Đồ dê xồm.” Tả Phán Tình nhìn thấy anh ta là đã tức giận: “Anh buông ra.”

Cố Học Văn bất động, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, môi sưng đỏ, ánh mắt quyến rũ, dáng người đầy đặn đáng yêu lồ lộ trước mặt. Bụng dưới lại căng lên. Cúi đầu bao phủ lên đôi môi cô.

“Ô ô.” Tả Phán Tình kháng nghị, toàn thân vô lực cô căn bản không thể trốn thoát. Chỉ có thể dùng ánh mắt mà trừng anh.

Cố Học Văn ở trên cánh môi của cô mút một cái thật mạnh rồi buông cô ra, nhìn thấy cô, vì anh hôn mà hai má lại hồng, khóe môi hơi hơi cong lên.

“Cố Học Văn, anh buông ra.”

“Em muốn đi đâu?” Cố Học Văn không buông: “Em còn có sức mà đi không ?”

“Anh. . . . . .” Không biết xấu hổ, cô không đi được là do ai hại chứ: “Tôi muốn đi tắm.”

Toàn thân khó chịu muốn chết, Tả Phán Tình muốn lập tức được tắm nước nóng, tận hưởng thoải mái một chút.

“Anh bế em đi nhé.”

“Cố Học Văn.”

Kháng nghị của Tả Phán Tình không có hiệu quả. Bị Cố Học Văn dứt khoát ôm vào phòng tắm. Anh mở nước, để Tả Phán Tình vào bồn tắm.

“Anh đi ra ngoài đi.”

“Anh giúp em tắm.” Cố Học Văn rất là “Vô liêm sỉ” mà ở lại, bắt đầu giúp Tả Phán Tình tắm rửa.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình bị chọc tức, cơ thể không biết làm sao như nhũn ra, sức lực yếu ớt, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Học Văn. Bị anh cưỡng ép cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm lớn, cảm giác vòm ngực rộng cường tráng của anh dán vào lưng cô, còn có –

“Anh, tay anh đang làm gì vậy?”

Anh là đang giúp cô tắm, hay là đang ăn đậu hủ của cô vậy trời?

Cố Học Văn kề sát bên tai cô, khẽ thốt ra hai từ thành công làm cho Tả Phán Tình đỏ mặt.

Anh anh anh, thực sự rất không biết xấu hổ.

Ngồi ở trong bồn tắm lớn cô không dám động đậy, nhìn anh mượn có tắm rửa, chứ thực ra là tới cướp đoạt. Cơ thể như nhũn ra, lại có chút nóng lên. Ngón tay dài đột nhiên thâm nhập, khiến cô không nhịn được mà kêu lên.

“Cố Học Văn. Anh dừng tay.”

“Muốn trách thì trách em không tốt.” Hương vị của cô thơm như vậy, rất mê