Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

nên chọn nộp sơ yếu lý lịch vào công ty mới, có khi cơ hội lại nhiều hơn một chút.

“Phán Tình, con làm sao vậy?” Ôn Tuyết Phượng phát hiện con gái cứ ngẩn ngơ: “Đúng rồi, công việc của con thế nào? Lần trước con nói phải tăng ca là sao? Công ty mới nhiều việc lắm à?”

“Dạ?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, chợt nhớ ra ba mẹ vẫn nghĩ cô còn đang đi làm: “Đúng vậy. Rất nhiều việc.”

“Nhiều việc thì không cần phải thường xuyên về nhà đâu.” Tả Chính Cương thản nhiên nói: “Công việc quan trọng hơn.”

“Không sao ạ.” Tả Phán Tình húp miếng canh: “Với ba mẹ lúc nào cũng có thời gian.”

Nếu không phải trước kia ba mẹ giục cô kết hôn, cô cũng không ra ngoài ở.

“Học Văn.” Ôn Tuyết Phượng gắp rau cho Cố Học Văn, giọng nói đầy thân thiết: “Phán Tình còn trẻ, lại tùy hứng. Con bao dung nó nhiều hơn nhé.”

“Vâng ạ.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt rất chân thành. Tả Phán Tình bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng, nếu cường bạo cô, ăn hiếp cô mà gọi là chăm sóc, thì cách anh chăm sóc người khác đúng là rất đặc biệt.

Cố Học Văn không bỏ qua biểu hiện rất nhỏ này trên mặt Tả Phán Tình, khóe miệng nhếch lên, gắp cho Tả Phán Tình một miếng cá: “Ăn cá đi.”

Anh ta, lại đóng kịch. Tả Phán Tình không khách khí ăn luôn, mắt nhìn đồ ăn trên bàn, rồi gắp một miếng thịt bò cho vào bát Cố Học Văn.

“Ăn thịt đi.”

“Cám ơn.”

“Đừng khách sáo.” Nụ cười của Tả Phán Tình vô cùng cứng ngắc

Muốn diễn thì diễn, xem ai sợ ai? Nhưng cuộc sống không thú vị như vậy không biết cô phải diễn bao lâu.

Lúc Tả Phán Tình ra khỏi nhà cũng đã hai giờ chiều. Tả Phán Tình cũng không buồn ngủ, nhìn Cố Học Văn đang ngồi trên con Hummer: “Đưa tôi đến chỗ Thất Thất.”

Thấy Cố Học Văn bất động, cô nhíu mày: “Anh có đi không? Không đi tôi kêu taxi.”

Người Cố Học Văn ngả người dựa vào ghế, nhìn con đường phía trước, ánh mắt trời như bao trùm khắp người anh một tầng sáng rực rỡ, lấp lánh đến chói mắt.

Bình tĩnh khởi động xe, đưa Tả Phán Tình đến tiệm của Trịnh Thất Muội

Tả Phán Tình chờ anh xe dừng lại, định xuống xe thì cánh tay bị Cố Học Văn giữ chặt.

“Làm gì vậy?” Chỉ đưa cô đi có một đoạn đường, không đến mức bắt cô cảm ơn chứ?

“Buổi tối về nhà ăn cơm.”

Giọng Cố Học Văn rất nhẹ, nhưng lại có phần cố chấp không cho phép kháng cự. Tả Phán Tình bĩu môi:”Được.”

Gật đầu, Tả Phán Tình xuống xe, cũng không nhìn Cố Học Văn, đi thẳng vào cửa hàng của Trịnh Thất Muội.

Cố Học Văn nhìn bóng cô khuất hẳn vào trong tiệm mới lái xe đi.

“Ơ.” Trịnh Thất Muội ngạc nhiên nhìn Tả Phán Tình: “Không phải cậu nói ở nhà mẹ cậu ăn cơm sao?”

“Đúng vậy, ăn xong tớ mới đến chỗ cậu.”

Tả Phán Tình đi đến ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt có chút mỏi mệt: “Tớ mệt quá.”

“Mệt, sao không về nhà ngủ?” Trịnh Thất Muội thả việc đang làm trên tay rồi giao cho hai sinh viên làm thêm. Đi đến ngồi xuống trước mặt Tả Phán Tình.

“Sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?”

. . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 107 Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

“Không có gì.” Tả Phán Tình thở dài: “Tớ chỉ thấy phiền thôi.”

“Phiền?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình dựa người vào sofa: “Tớ nghĩ vậy đó. Bấy lâu nay tớ chỉ biết làm con sâu gạo. Tớ thật khinh bỉ chính mình.”

“Khinh bỉ cái gì.” Trịnh Thất Muội vỗ vỗ vai cô: “Đừng có nghĩ vậy mà. Chỉ là tạm thời thôi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Tớ cũng tưởng là tạm thời, nhưng sự thật thì tớ đã là con sâu gạo lâu lắm rồi.”

“Tớ bảo cậu đến tiệm giúp tớ, thì cậu không cần” Trịnh Thất Muội lườm cô: “Bây giờ còn kêu ca.”

Tả Phán Tình im lặng, cô không rành kinh doanh, cũng không có đầu óc linh hoạt như Trịnh Thất Muội, thở dài, ngoài thất nghiệp, còn có quan hệ với Cố Học Văn, tất cả những điều này đều làm cho cô thấy phiền.

Trịnh Thất Muội thở dài: “Đến đây đi, đến đây đi. Cậu rảnh thì giúp tớ sửa đồ, rồi đi dạo phố một chút.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình đứng dậy, nhìn thấy chiếc lắc trên tay Trịnh Thất Muội: “Ủa? Đây không phải là của tớ tặng cậu sao ?”

“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội lắc lắc tay: “Cậu còn nhớ không? Lúc tớ sinh nhật hai mươi tuổi, cậu mất cả một buổi tối để làm cho tớ. Hôm nay, lúc mặc quần áo mới phát hiện ra chiếc lắc rất hợp với bộ quần áo này, cho nên lấy ra đeo.”

Tả Phán Tình gật đầu, nhìn chiếc lắc thủy tinh màu trà, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Thất Thất. Tớ nghĩ ra bây giờ tớ có thể làm gì rồi”

“Làm gì?” Trịnh Thất Muội bị cô làm cho hoảng sợ: “Cậu quyết định đổi công việc khác?”

“Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tớ vẫn tiếp tục tìm việc thiết kế trang sức, nhưng trước mắt, tớ có thể mua một ít nguyên liệu.. Tự mình ở nhà làm một số hàng trang trí handmade như lắc tay, thắt lưng. Sau đó, có thể đưa cho những cửa hàng thời trang để phối hợp cùng quần áo, hoặc là có thể bán hàng trên mạng, cũng được đó.”

“Ý này rất hay.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Tớ có thể là bạn hàng đầu tiên của cậu, không những thế tớ còn có thể giới thiệu thêm mấy cửa hàng khác nữa.”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Trước khi tìm được việc, tớ sẽ làm mấy thứ đồ handmade này. Nếu tìm được việc thì ban ngày tớ sẽ đi làm, buổi tối có thời gian có thể làm tiếp, cũng tốt h


Insane