Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 7.5.00/10/787 lượt.

ược cho bản thân mình, giờ con đã gả cho Học Văn, có nó chăm sóc con, ba cũng yên tâm hơn.”

“Please.” Anh ta không hại con là may mắn lắm rồi á, Tả Phán Tình không thể nào mà nghe tiếp nữa, để Cố Học Văn chăm sóc cô? Nếu cứ kiểu chăm sóc như hôm qua, cô không chết trẻ mới lạ.

Không muốn cãi nhau với Tả Chính Cương, dù sao trong mắt ba mẹ, Cố Học Văn là người tốt, cô mới là người không tốt, là cô không xứng với anh ta.

Từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Tả Chính Cương và Cố Học Văn vẫn còn đang chơi cờ, định vào bếp phụ mẹ, nhưng lại sợ nghe Ôn Tuyêt Phượng cằn nhằn, Tả Phán Tình đành trốn vào phòng.

Mở máy tính của mình lên, vừa hay Thất tiên nữ đang online. .

Bên kia rất nhanh trả lời.

Thất tiên nữ: không phải nói đi ra ngoài sao?

Trời quang giữa đêm hè: Đừng nói nữa. Mẹ bảo bọn tớ về nhà ăn cơm.

Thất tiên nữ: Cậu và đội trưởng Cố đang ở cùng nhau?

Trời quang giữa đêm hè: Hỏi thừa.

Thất tiên nữ: Ố ồ. Anh ấy về rồi hả? Vậy hai ngày nay hẳn là phát triển không tồi rồi?

Trời quang giữa đêm hè: Cậu mà không bà tám thì chết à?

Thất tiên nữ: Đương nhiên, ai bảo cậu kết hôn trước tớ. Tớ dù sao cũng phải học hỏi kinh nghiệm hôn nhân của cậu, sau này tớ chẳng phải cũng kết hôn sao?

Trời quang giữa đêm hè: Á? Tìm được đối tượng rồi hả?

Thất tiên nữ: Không có. Hôm qua mình gặp một anh chàng siêu cấp. Đột nhiên cảm thấy đời mình vẫn còn có hy vọng.

Trời quang giữa đêm hè: Cậu đã đến nhà người ta chưa? Vừa ý thì phải theo đuổi ngay đi. Đây mới là tính cách của Trịnh Thất Muội cậu.

Thất tiên nữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không trả lời, một lúc lâu sau, Thất tiên nữ rốt cuộc mới nói: Cậu thực sự cho là tớ nên theo đuổi anh ta?

Trời quang giữa đêm hè: Đương nhiên. Giờ là thời đại nào rồi, gặp được đàn ông tốt, là phải đuổi theo ngay, biến anh ta là của mình.

Thất tiên nữ: Nếu anh ta đã có bạn gái rồi?

Trời quang giữa đêm hè: chỉ cần chưa kết hôn, ai cũng có cơ hội.

Thất tiên nữ: . . . . . . . . . . . .

Trời quang giữa đêm hè: Tiến lên. Tớ ủng hộ cậu. Dũng cảm theo đuổi người mình thích. Như vậy mới có hạnh phúc.

Thất tiên nữ: Cũng đúng. Dù sao đàn ông cặn bã tớ cũng gặp rồi, chắc sẽ không đến nỗi cặn bã hơn nữa đâu.

Trời quang giữa đêm hè: Đúng rồi đó. Cố lên.

Thất tiên nữ: Được, nếu tớ mà theo đuổi được anh ta, tớ sẽ mời cậu ăn cơm

Trời quang giữa đêm hè: Cứ quyết định như vậy nhé, theo đuổi đi.

Thất tiên nữ: moa moa moa moa.

Trời quang giữa đêm hè: Đừng có làm tớ mắc ói đó. Tớ hổng phải bách hợp à nha.

. . . . . . . . . . . .

Hai người cười đùa một hồi, Tả Phán Tình lướt qua trang web tuyển dụng, lúc tìm thấy một thông báo tuyển dụng của thành phố C liền đem mấy bản sơ yếu lý lịch gửi qua đó.

Lại lên mạng kiểm tra tài khoản tiền gửi trong ngân hàng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Chết thật, nếu không tìm được việc, chắc mình phải ăn không khí mà sống quá.”

A ——

Thật là phiền quá đi. Quăng người nằm lên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Mấy tháng rồi không đi làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ cô thực sự phải sống dựa vào Cố Học Văn sao?

Chán nản gãi gãi đầu, Tả Phán Tình tiếp tục buồn bực xoay người lăn lộn trên giường.

Lúc Cố Học Văn đi vào, liền nhìn thấy Tả Phán Tình đang nằm bò trên giường, hai chân bắt chéo vào nhau, cái váy đang mặc cũng đã tốc lên tận đùi, để lộ làn da trắng như tuyết.

Hai chân còn đưa lên vung vẩy, đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng đập vào gối.

Ai đã chọc ghẹo cô sao? Cố Học Văn đi về phía trước, liếc qua màn hình máy tính để bên cạnh giường. Trang web ngân hàng còn chưa tắt, thị lực của anh rất tốt nên dễ dàng nhìn thấy con số trên đó.

Trong lòng dường như có phần hiểu ra nguyên nhân khiến Tả Phán Tình buồn bực.

Ánh mắt quay trở lại người Tả Phán Tình, cặp đùi trắng như tuyết vẫn còn đang phơi bày trong không khí làm anh nghĩ tới chuyện đêm qua, lúc hai chân cô vòng quanh lưng mình.

Bụng dưới lại nóng lên. Anh gần như quên mất mục đích mình vào đây.

Định thần lại, anh đi đến bên giường, nhìn Tả Phán Tình vừa thấy liền ngồi bật dậy, sau đó lùi ra sau một chút: “Anh, anh vào đây làm gì?”

“Cơm nấu xong rồi. Mẹ bảo anh vào gọi em ra ăn cơm.”

“Bất lịch sự.” Tả Phán Tình lấy tay cào cào tóc, vẻ mặt vô cùng bất mãn: “Vào phòng người ta mà không biết gõ cửa trước sao?”

“Anh có gõ mà em không có nghe.”

“Phải không?” Tả Phán Tình không tin, xuống giường, nhìn thấy trang web tài khoản ngân hàng chưa tắt, hai má đỏ ửng, nhanh chóng tắt đi.

Xoay người trừng mắt với Cố Học Văn: “Này. Anh không có nhìn lén đó chứ?”

“Nhìn cái gì?” Mắt Cố Học Văn liếc về phía màn hình máy tính: “Em làm chuyện gì xấu không muốn người khác thấy sao?”

“Có anh mới sợ người khác thấy ấy.” Tả Phán Tình phát hiện sớm muộn gì mình cũng bị Cố Học Văn chọc cho tức chết: “Đi thôi. Đi ra ngoài ăn cơm.”

Trên bàn cơm, Tả Phán Tình im lặng dị thường. Vừa rồi trong thông báo tuyển dụng có nói Nhất Gia là một công ty mới.

Nếu là những công ty cũ đã từng hợp tác không chịu nhận cô, thì xin vào công ty mới mới mở kia chắc là có hy vọng?

Đúng vậy, sao trước kia cô lại không nghĩ ra? Đúng là cô


Snack's 1967