Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 10.00/10/799 lượt.

lời tất cả các vấn đề.

Xe chạy một hồi, sau đó dừng trước cửa tòa thị chính, thư ký Trần quay đầu nhìn Cố Học Võ: “Thị trưởng Cố, tới nơi rồi. “

“Ừ.” Cố Học Võ gật gật đầu, nhìn Trần Tâm Y: “Ba mươi phút đã hết. Cô Trần, nếu không có việc gì nữa, cô có thể đi.”

“Chờ một chút.” Trần Tâm Y rút máy ghi âm lại. Nhìn Cố Học Võ: “Có thể phiền thị trưởng Cố cho tôi chụp một tấm ảnh được không? Như vậy chuyên mục này sẽ càng hoàn mĩ hơn.”

Cố Học Võ nhíu mày: “Tôi không thích chụp ảnh.”

“Thị trưởng Cố, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu, chỉ cần một chút là được. Hay là như vậy đi. Ngài có thể đứng ở cửa tòa thị chính, chúng ta sẽ chụp chính diện, chỉ một tấm là được rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ cầu xin, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Cố Học Võ không nói năng gì, nhanh chóng xuống xe.

Trần Tâm Y cuống lên, mau chóng theo anh ta xuống xe, hai tay tạo thành chữ thập chắn ở trước mặt anh: “Please, chỉ một phút thôi.”

“Thị trưởng Cố?” Thư ký Trần nhìn Trần Tâm Y nhíu mày: “Cô à. Thị trưởng chúng tôi đã đồng ý để cô phỏng vấn rồi. Cô hiện tại chẳng phải là được đằng chân lân đằng đầu sao?”

“Ngại quá.” Trần Tâm Y cắn môi: “Nhưng không có ảnh, thì bài phỏng vấn sẽ không hoàn chỉnh. Công việc của tôi sẽ không hoàn mỹ. Thị trưởng Cố cũng là người thích sự hoàn mỹ, vậy ngài có thể cho tôi một cơ hội nữa được không ?”

“Đủ rồi.” Cố Học Võ lên tiếng. Mặt không chút thay đổ, nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì: “Chỉ một tấm, chụp xong cô có thể đi.”

“Cám ơn thị trưởng Cố.” Trần Tâm Y nhẹ nhàng thở ra, lấy máy ảnh, ra hiệu cho Cố Học Võ đứng ở trước cửa toàn thị chính.

Vẻ mặt Cố Học Võ rất nghiêm túc, may mà bộ dạng tuấn tú của anh ta lại có thể át đi cái vẻ nghiêm túc đó, cẩn thận chụp ảnh xong, Trần Tâm Y gật gật đầu với anh ta.

“Xong rồi. Cám ơn thị trưởng Cố.”

“Ừ.” Cố Học Võ không để ý đến Trần Tâm Y, xoay người đi vào trong đại sảnh tòa thị chính. Thư ký Trần đi theo phía sau, Trần Tâm Y đứng xa xa nhìn bóng dáng anh ta rời đi, mà thầm thở dài.

Có phải phong thủy Cố gia tốt hay không mà sao toàn sinh ra những người đẹp trai vậy chứ? Cố Học Văn thì bộ dạng rất tuấn tú, Cố Học Võ cũng không thua kém, hai anh em đẹp chết người.

Cô thè lưỡi, thấy mình lo chuyện bao đồng: “Đại công cáo thành. Đi thôi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xe dừng lại dưới nhà Tả Phán Tình, Cố Học Văn xoay mặt qua nhìn Tả Phán Tình. Cô hình như đang ngủ rất say, không hề nhúc nhích.

Phía dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Nhíu mày, đưa tay lên vỗ vỗ mặt cô.

“Tới rồi.”

Tả Phán Tình mở mắt, ngáp một cái, nhìn cảnh trí quen thuộc trước mặt: “Tới rồi?”

Cố Học Văn im lặng, nhìn Tả Phán Tình không nhã nhặn xoay người vặn vặn thắt lưng, xoay xoay cổ, sau đó xuống xe.

Mắt thấy Cố Học Văn vẫn chưa cùng đi lên, cô nhíu mày :”Sao vậy? Anh không xuống xe?”

Cố Học Văn im lặng, đưa giỏ hoa quả cho Tả Phán Tình, rồi hai người cùng đi lên lầu.

“Học Văn? Phán Tình?” Nhìn thấy hai người đến, Ôn Tuyết Phượng rất vui: “Con đến là tốt rồi, còn mua đồ theo làm gì.”

“Không phải con mua đâu.” Tả Phán Tình phất phất tay, vừa ngủ một giấc, người cô còn hơi mệt mỏi, đi đến ngồi xuống sofa, hai chân cũng không chút lịch sử cho lên trên sofa, cầm remote trên bàn trà mở TV.

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Phượng mặt biến sắc: “Con làm gì thế? Học Văn còn ở đây đó?”

“Anh ấy ở đây thì sao?” Tả Phán Tình căn bản không thèm để ý: “Sofa thoải mái như vậy, bên kia không phải còn chỗ sao?”

“Con ——” Ôn Tuyết Phượng nhịn không được, vươn tay định kéo Tả Phán Tình đứng lên. Lúc này Cố Học Văn đứng chắn ở phía trước cô.

“Mẹ, không sao đâu.” Nhìn khắp phòng, không thấy Tả Chính Cương đâu, liền hỏi: “Ba đâu ạ?”

“À. Bác Trương làm hỏng TV, nên ông ấy đi xem rồi, một lát nữa sẽ về.”

“Cái TV cũ mèm bên nhà bác Trương ấy hỏng rồi thì bảo bác ấy mua cái mới đi, sửa cái gì mà sửa.” Tả Phán Tình tìm thấy túi khoai tây dưới bàn trà liền mở ra .

Lấy một miếng khoai bỏ vào miệng, mắt vẫn không rời TV: “Mỗi lần có vấn đề là lại gọi ba, cứ làm như ba là thợ sửa máy ấy.”

“Con bé này, sao lại nói như thế?” Ôn Tuyết Phượng cảm thấy con gái hôm nay có gì đó là lạ: “Bác Trương cũng coi như là nhìn con lớn lên từng ngày, ba con đi giúp bác ấy sửa TV thì làm sao ? Cũng chỉ là nhấc tay làm chút chuyện thôi.”

“Chỉ nhấc tay làm chút chuyện.” Tả Phán Tình xem thường, lại ăn một miếng khoai: “Máy giặt nhà thím Lý bị hỏng cũng tìm ba, radio nhà dì Chu hỏng cũng tìm ba, sau đó thì sao? Ba chỉ mới đặt chậu hoa ngoài bãi cỏ, liền bị người ta nói là chiếm dụng của công. Cái này là ba lấy ân báo oán đúng không?”

“Tả Phán Tình.” Hôm nay con bé này làm sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nó nói như thế, Ôn Tuyết Phượng bị chọc tức. “Con nói lung tung cái gì vậy?”

Tả Phán Tình rốt cuộc cũng dời mắt khỏi TV, nhưng không phải nhìn Ôn Tuyết Phượng mà là nhìn Cố Học Văn: “Nói lung tung sao? Có một người đúng là như vậy đó. Lúc họ cần mình giúp thì thái độ như thế, đến khi không cần nữa thì lại quay ngoắc 1800. Con chỉ là đang nói cho mẹ biết đây mới là nhân tính đó.”