Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.


“Tả Phán Tình.” Ôn Tuyết Phượng đi đến lấy khoai tây trong tay cô: “Con nói linh tinh đủ chưa? Nói đủ rồi thì ngồi cùng Học Văn một chút, mẹ đi nấu cơm.”

“Không nói thì không nói.” Tả Phán Tình thè lưỡi, vẻ mặt không phục: “Sự thật sẽ không vì mẹ không nói mà không tồn tại.”

“Con còn lải nhải nữa thì vào bếp giúp mẹ nấu cơm.” Hôm nay nó rất lạ, Ôn Tuyết Phượng liếc nhìn Cố Học Văn, anh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.

“Học Văn, con ngồi một chút đi, mẹ đi nấu cơm. Đơi ba con về, là có thể ăn.”

“Không sao đâu mẹ.” Cố Học Văn đứng bất động: “Mẹ có cần con giúp không?”

“Không cần, mẹ tự làm là được rồi, hai đứa ngồi đi.” Ôn Tuyết Phượng đi vào bếp, lúc đi còn không quên lườm cảnh cáo con gái, ý bảo cô phải tiếp đón Cố Học Văn cho tốt.

Tả Phán Tình đương nhiên không để ý, lấy khoai tây Ôn Tuyết Phượng đặt trên bàn trà lên. Đang định ăn thì Cố Học Văn đi đến bên cạnh cô lấy miếng khoai đi.

“Này. Anh làm gì thế?”

“Không được ăn nhiều đồ ăn vặt.” Nhất là loại thực phẩm rác rưởi này.

“Anh Cố à.” Tả Phán Tình trừng mắt với anh: “Anh tưởng anh là ai? Tôi ăn cái gì, làm cái gì không cần anh quản.”

Vươn tay cố gắng đòi lại gói khoai tây, giương giương tự đắc lấy một miếng khoai tây cho vào miệng, cắn, nuốt, rồi quay lại nhìn Cố Học Văn lè lưỡi khiêu khích.

“Ai cần anh lo ——”

Tả Phán Tình nhìn thấy khuôn mặt anh đột nhiên phóng đại ở trước mặt mình, thì hơi hoảng hốt còn chưa kịp há miệng, đôi môi đã bị môi anh chặn lại, đôi môi đỏ mọng vừa mở, tiện đà cho anh đoạt lấy, cái lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ, cứ như vậy mà tiến vào, cuốn lấy lưỡi thơm tho của cô.

“Ô ô.”

Khốn kiếp, đây là ở nhà cô, tên dê xồm này muốn làm gì vậy?

Một bàn tay vòng ra sau lưng cô, nhanh chóng siết chặt, không cho cô có cơ hội phản kháng. Càng hôn càng sâu, Tả Phán Tình thực sự khó thở. Muốn anh buông cô ra cũng khó khăn.

Oán hận trừng mắt với anh, trong lòng Tả Phán Tình không thoải mái, vươn tay về phía bàn trà lấy cái gạt tàn, muốn đập vào đầu Cố Học Văn.

Tay đã bị người ta bắt lấy, Cố Học Văn buông cô ra, tay siết chặt tay cô.

“Định mưu sát chồng em hả?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 106 Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

“Định mưu sát chồng em hả?”

“Quá khen.” Tả Phán Tình hừ lạnh: “Chỉ là đối phó với dê xồm thôi.”

Dê xồm? Nụ cười trên môi Cố Học Văn hơi hơi cứng lại, ánh mắt càng thêm thâm thúy khó hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đem dấu xuống dưới đáy hồ sâu thăm thẳm. Anh khẽ nhếch môi cười, để gạt tàn lên bàn trà: “Khoai tây chiên hương vị cũng không tồi. Hình như là vị cà chua.”

Cái gì? Anh ta có ăn khoai tây à?

Tả Phán Tình nhìn mặt anh, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đúng là chỉ có mỗi một mình mình ăn khoai, còn anh chỉ là ——

“Không biết xấu hổ.” Đúng là đồ mặt dày. Tả Phán Tình trong lòng vô cùng tức giận, Cố Học Văn quơ quơ gói khoai tây trước mặt cô: “Em mà còn ăn nữa là anh hôn em đấy.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình rốt cuộc cũng chịu không nổi đứng phắt dậy, vươn cánh tay muốn giật lại: “Đây là của tôi.” Cánh tay Cố Học Văn để ra phía sau, cô căn bản là không với tới.

Cô quýnh lên, cả người lao tới: “Anh đưa đây cho tôi ——”

Tả Chính Cương vừa vào cửa, liền nhìn thấy con gái lao người nhào về phía Cố Học Văn, sắc mặt ông lập tức không được tự nhiên.

“Khụ.”

“Ba.” Tả Phán Tình xấu hổ. Lén lườm Cố Học Văn một cái, đều là do anh ta gây ra.

“Ba.” Cố Học Văn làm như mình chẳng liên quan đứng lên, gật đầu với Tả Chính Cương: “Ba về rồi ạ?”

“Ừ.” Tả chính Cương gật đầu, đi đến sofa ngồi xuống, đối với cảnh vừa rồi, tuy rằng ông là người có tư tưởng bảo thủ, nhưng lại xem đó như là minh chứng cho việc quan hệ giữa con gái và con rể đang tốt lên nên ông cũng không nói nhiều.

“Học Văn, con đến rồi thì chơi với ba ván cờ, lâu rồi không chơi cờ với con.”

Lấy bàn cờ để lên bàn, Tả Phán Tình còn xấu hổ, trừng mắt liếc Cố Học Văn, rồi đứng lên: “Con đi toilet.”

Đột nhiên bàn tay bị người ta dùng sức nắm lấy, Cố Học Văn kéo người Tả Phán Tình xuống, dùng âm thanh rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Nếu lần này em lại làm tắc bồn cầu, anh cũng không ngại kéo em cùng nhốt ở trỏng thông cầu đâu.”

“Cố Học Văn. Anh tởm quá đi.” Tả Phán Tình không chịu được hất tay anh ra, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

“Phán Tình, con lại ầm ĩ, cáu kỉnh cái gì gì đấy?” Tả Chính Cương không hài lòng với bộ dạng này của con mình. Con gái con lứa nhà ai mà ăn nói cọc cằn, thật làm mất mặt Tả Chính Cương ông mà.

“Ba. Ba không biết đâu anh ta tởm lắm. Anh ta ——”

“Ba. Sáng nay lúc Phán Tình ngủ dậy huyết áp hơi thấp, con thấy lo lo nên không cho cô ấy ngồi chồm hỗm lâu, không ngờ Phán Tình lại hiểu lầm.”

“Phán Tình bị tụt huyết áp à?” Tả Chính Cương đúng là không biết việc này: “Sao ba lại không biết? Hôm nào đến bệnh viện kiểm tra đi, xem có còn vấn đề nào khác không.”

“Con ——”

“Đúng đó. Phải chú ý đến bản thân mình một chút.” Cố Học Văn cười cười nhìn Tả Chính Cương: “Ba, con nói đúng không?”

“Đúng đúng.” Tả Chính Cương gật đầu: “Phán Tình, ba vẫn lo tính nết con bất cẩn không lo đ


pacman, rainbows, and roller s