nóng, như vậy không tốt đâu. Như thế thì anh làm sao có thể trở thành một cảnh sát vĩ đại chứ?”
Cố Học Văn nhìn chằm chằm cô, một lúc sau cũng gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn anh buông mình ra, cầm lấy chìa khóa xe đi xuống dưới nhà.
Leo lên chiếc Hummer rồi cả đoạn đường đi tới nhà Tả Phán Tình cả hai đều im lặng, lúc đi qua một cửa hàng hoa quả, Cố Học Văn mới dừng xe vào mua một giỏ hoa quả.
Tả Phán Tình ngồi trên xe bất động. Nhìn Cố Học Văn xuống xe, cơ thể vẫn hơi âm ỉ đau, cảm giác khó chịu này làm cô khẽ nhíu mày.
Nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Học Văn đang chuyên tâm lái xe, hai mắt cô bắt đầu nhắm lại mà ngủ quên mất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trường tiểu học thí điểm Ánh Mặt Trời.
Thư ký Trần nhìn người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đi ở đằng trước mà gật đầu ra hiệu.
“Cám ơn hiệu trưởng. Hôm nay đi đến đây thôi. Thị trưởng Cố đã hiểu tình hình công việc của các anh ở đây rồi. Cám ơn các anh đã giúp đỡ.”
“Khách sáo rồi.” Hiệu trưởng nhìn Cố Học Võ: “Thị trưởng Cố vừa nhậm chức đã đặt giáo dục lên hàng đầu, chứng tỏ ngài rất coi trọng giáo dục. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc thường ngày của mình.”
“Phải thế.” Vẻ mặt Cố Học Võ rất nghiêm túc: “Trẻ em là hy vọng của Tổ Quốc, thân là người thầy cũng phải chịu trách nhiệm với các em. Mong các anh tiếp tục cố gắng.”
“Nhất định nhất định.” Hiệu trưởng cảm giác trên trán đã ướt đẫm mồ hôi: “Thị trưởng Cố, cơm trưa đạm bạc đã được chuẩn bị xong, mời thị trưởng Cố ở lại dùng một bữa.”
“Thôi, không được rồi.” Cố Học Võ nhìn nhìn thời gian: “Buổi chiều tôi còn có việc. Không cần phải cơm nước gì đâu. Tôi xin phép đi trước.”
“Thị trưởng đi thong thả.” Hiệu trưởng tiễn Cố Học Võ tới cửa: “Hoan nghênh thị trưởng Cố lần sau lại đến khảo sát.”
Rời khỏi trường học, Cố Học Võ lên xe trước, thư ký Trần ngồi vào ghế lái, lúc thắt dây an toàn xong đang định lái xe đi Thì lúc này, có người tới gõ vào cửa xe hai cái, thư ký Trần hạ cửa xe xuống, thấy một cô gái trẻ ăn mặc lịch sự, mỉm cười ngọt ngào với anh.
“Cô có chuyện gì không?”
“Xin hỏi ngài là thị trưởng Cố đúng không?” Trần Tâm Y có chút cẩn trọng: “Tôi là Trần Tâm Y, phóng viên tờ báo sáng thành phố C, hôm qua có gọi điện cho ngài.”
“Phóng viên?” Thư ký Trần nhíu mày. Cố Học Võ ngồi ở phía sau ngẩng đầu lên, nhìn một bên gương mặt Trần Tâm Y.
Ánh mặt trời tháng chín có chút chói chang, chiếu vào gương mặt cô lại tỏa ra một sắc màu tươi trẻ.
Mi tâm hơi nhíu lại, vươn tay mở cửa xe đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu với cô: “Lên xe.”
“Anh ——” Trần Tâm Y nhìn Cố Học Võ một chút, ngây ngẩn cả người, bộ dạng anh và Cố Học Văn có bảy phần giống nhau, chỉ là khí tức trên người lạnh lùng hơn mà thôi.
“Anh mới là thị trưởng Cố? Trời ạ, anh với anh rể thật giống nhau như đúc vậy.” Không phải chỉ là anh em họ thôi sao? Sao lại giống nhau như vậy chứ?
Không đáp lại lời của cô, Cố Học Võ đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Cô có nửa tiếng.”
“A?” Trần Tâm Y thè lưỡi, phát hiện chính mình lại không chuyên nghiệp. Cố Học Võ nhìn hành động lén lút này của cô, nhíu mày lại.
Xoay người nhìn thư ký Trần đang ngẩn ra ở phía trước.
“Lái xe. Quay về văn phòng.”
“Vâng.” Thư ký Trần nhấn chân ga, chuyên tâm lái xe.
“Thị trưởng Cố.”
Trần Tâm Y ngồi thẳng người lên, trấn định lại, rồi với tác phong chuyên nghiệp, lấy máy ghi âm đặt giữa hai người.
“Thị trưởng Cố. Chúng ta đều biết thành phố C mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, tốc độ phát triển kinh tế rất cao. Tuy nhiên đã có chuyên gia nhận định hiện nay nền kinh tế thành phố C đã có dấu hiệu bão hòa, vài năm tới sẽ xuất hiện dấu hiệu đình trệ thậm chí là thụt lùi. Đối với vấn đề này, ngài thấy thế nào?”
“Chuyên gia?” Cố Học Võ nhướn đuôi lông mày, trong mắt hiện lên tia trào phúng không thể phát hiện: “Chuyên gia nào? Số liệu lấy từ nguồn nào? Có căn cứ gì không?”
“À.” Sau lưng Trần Tâm Y đổ mồ hôi lạnh, không được tự nhiên hắng giọng:”Chỉ là một số ý kiến khác nhau. Hơn nữa người nói đều có tiếng về phương diện kinh tế——”
“Người có tiếng mà nói chuyện tùy tiện như vậy sao?” Cố Học Võ nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Trần Tâm Y, khóe môi hơi cong lên: “Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định nhiều năm như vậy, vậy nếu chiếu theo nhận định kia thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng thụt lùi sao?”
“Tôi không có ý này.” Trần Tâm Y quyết định đổi đề tài: “Thị trưởng Cố, người dân có ý kiến là mấy năm nay thành phố C mở rộng quá nhanh để lại hàng loạt hậu quả, môi trường sinh thái bị phá hủy, xin hỏi sau khi nhậm chức thì ngài có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này không ?”
“Đối với vấn đề này, cấp trên cũng rất coi trọng.” Môi Cố Học Võ khẽ nhếch lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Sau khi tôi nhậm chức sẽ tăng cường kiểm soát các xí nghiệp, tăng cường củng cố hệ sinh thái, cố gắng khôi phục lại một thành phố C non xanh nước biếc trước kia.”
“Vâng, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự cố gắng của thị trưởng Cố.” Trần Tâm Y gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi một số vấn đề khác.
Cố Học Võ cũng coi như phối hợp, trả