Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

nữa không?”

“. . . . . .” Tả Phán Tình không dám mắng nữa, trừng mắt nhìn anh, liều mạng cắn chặt môi mình đến suýt chảy máu, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cảm giác đau khiến nước mắt vốn đã gần trào ra khỏi khóe mắt bị thu về lại. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại, không muốn nhìn, không muốn nghe nữa.

Cố Học Văn không phải không thấy được hốc mắt Tả Phán Tình đã đỏ hoe, cũng không phải không thấy cô cắn môi đến sưng đỏ. Nhưng cứ nghĩ đến cô nói mình thấp hèn, cường bạo là anh không thể nào mà vui vẻ được.

Cô là của anh, đáng lẽ từ hơn một tháng trước cô đã là của anh. Nếu cô không lừa anh—

Đúng rồi. Anh cần gì phải tin vào nước mắt của cô?

Cái cô không thiếu nhất chính là ánh mắt động lòng người, lại còn vô cùng nhiều mánh nhỏ, cô có thể vì không muốn anh chạm vào mình mà giả bộ có dì cả đến. Bây giờ chắc có lẽ cũng vì không muốn anh chạm vào mà mắng anh thấp hèn, giả vờ đáng thương.

Vẻ mặt lần thứ hai trở nên ảm đạm, Cố Học Văn vẫn ôm cô thật chặt trong lòng không buông tay.

Thấy mắt Tả Phán Tình nhắm chặt, môi anh lại lướt qua tai cô nói :”Tả Phán Tình. Em là của anh.”

Tả Phán Tình nghe thấy vậy, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại khẽ run rẩy, nhưng vẫn lựa chọn không nhìn.

Cô là của anh? Cô là cái gì ? Vợ ? Hay là vật sở hữu?

Hình như có một cuốn sách đã nói: có một số đàn ông luôn thích đổi hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, ở trong lòng họ, giá trị của phụ nữ cũng chẳng khác gì một bộ quần áo, chỉ là thứ điểm trang bên ngoài không hơn không kém.

Cố Học Văn có phải là loại người như vậy không nhỉ? Cho nên, anh mới nói cô là của anh. Tả Phán Tình, mày rẻ thật đấy, rẻ thật đấy.

Nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ. Hai người ôm nhau ngủ, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, nhưng trái tim dường như lại ở rất xa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một đêm này, Cố Học Văn không đụng vào cô nữa, Tả Phán Tình ngủ một giấc tới sáng, lúc thức dậy đã không thấy anh trong phòng.

Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức, đột nhiên cô không biết phải làm thế nào đối mặt với Cố Học Văn.

Thở dài, về sau cô và anh sẽ sống như vậy sao ? Nếu đúng như vậy thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thật bi thảm.

Xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo để ra ngoài.

Ngoài phòng khách, Cố Học Văn đang ngồi ở trên sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục đọc báo.

Tả Phán Tình thấy hơi đói nên vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa, cắm ống hút vào rồi mới liếc mắt nhìn ra ngoài.

Cố Học Văn vẫn ngồi bất động, cô cúi đầu hút mạnh một hơi, cảm thấy vị sữa hôm nay thật đắng.

Nhớ tới buổi sáng hai ngày đầu mới kết hôn, anh không cho mình uống sữa lạnh còn nấu cơm cho cô ——

Đàn ông thật xấu xa, quả nhiên có được rồi sẽ không quý trọng nữa.

Uống hết sữa, trong lòng cô thấy trống rỗng cay đắng, không nói lời nào mà rời khỏi bếp đi đến cửa định rời khỏi nhà.

“Đi đâu?”

Người đàn ông ngồi trên sofa rốt cuộc cũng mở miệng, động tác mở cửa của Tả Phán Tình dừng lại một chút, nhưng không xoay người lại.

“Đi ra ngoài một chút.”

“Đi một chút? Đi đâu?”

Tả Phán Tình thấy mình không nhất thiết phải báo cáo với anh: “Đi loanh quanh.”

Mở cửa, còn chưa bước ra ngoài, người đã bị kéo trở lại, cửa lại một lần nữa bị đóng cái “Rầm”.

Người bị anh ép quay lại, lưng dựa vào cửa, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Cố Học Văn.

“Làm sao? Tôi không thể đi ra ngoài à?”

…………………………

Hết chương 105 Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, trong mắt rõ ràng có ý kiêu khích, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, cười khểnh:

“Nghe nói, em bảo dì Phương không cần làm nữa?”

“Đúng.” Tả Phán Tình gật đầu: “Nhà thì lớn như vậy, mà cũng chẳng có việc gì nhiều. Tôi có thể tự làm, không cần người giúp.”

Cô quyết định, về sau chuyện gì cũng phải tự mình làm.

“Em có thể làm được?”

“Đúng vậy.” Trong mắt Tả Phán Tình hiện lên vài phần kiên quyết: “Tôi có thể.”

Vẻ mặt Cố Học Văn không thay đổi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy bữa trưa hôm nay em làm đi.”

“Cái gì?” Tả Phán Tình giật mình kinh ngạc nhìn Cố Học Văn. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười chỉ nhàn nhạt.

“Không phải em nói em có thể làm sao?”

Tả Phán Tình không nói gì, hai mắt bình tĩnh nhìn Cố Học Văn, đột nhiên nhẹ nhàng gật đầu :”Đúng vậy. Tôi có thể làm.” Nhưng mà hôm nay không phải là lúc để tôi phô diễn khả năng nấu nướng.

Hai tay đặt lên trước ngực anh, lúm đồng tiền của cô tươi như hoa: “Hôm qua mẹ tôi gọi điện qua bảo hôm nay chúng ta sang đó ăn cơm. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, có thể đi rồi chứ?”

Cố Học Văn nhìn gương mặt đang cười của Tả Phán Tình, bàn tay đặt trên lưng cô bỗng siết chặt.

“Vừa rồi hình như em không có nói cho anh biết?”

“Đâu có.” Tả Phán Tình nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Vừa rồi là tôi quên nói thôi.”

“Tả Phán Tình.” Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần tức giận mơ hồ.

“Lại giận rồi hả?” Ý cười của Tả Phán Tình vẫn không giảm, hoàn toàn không để ý bàn tay anh đang đặt ở trên lưng mình: “Anh hình như rất dễ nổi