tưởng là kết hôn rồi thì cường bạo sẽ không bị gì sao? Chưa kể anh còn làm cảnh sát nữa chứ.”
Hừ lạnh một tiếng: “Tránh ra. Tôi muốn đi ngủ.”
Cơ thể cô còn khó chịu, cô ghét anh, không muốn để ý tới anh.
“Tả Phán Tình.” Giọng nói u ám của anh có phần hơi cao, vẻ lạnh lùng, tức giận càng khiến người khác không thể lẩn tránh:”Nói lại lần nữa xem.”
“Nói, nói cái gì?” Tả Phán Tình bĩu môi: “Lời hay không nói hai lần. Tránh ra. Tôi muốn đi ngủ.”
Hai tay vốn vẫn đặt bên hông Tả Phán Tình, đột nhiên xiết chặt cánh tay cô, cúi đầu, không chút ôn nhu hôn lên đôi môi của cô
“Ô.” Tả Phán Tình hơi hoảng hốt, nhưng rồi rất nhanh đã phản ứng lại, giơ hai tay lên dùng sức đẩy anh ra.
Nhưng cô làm sao có thể đọ lại Cố Học Văn chứ ? Anh chỉ dùng một bàn tay khóa chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, tay kia lần xuống dưới, cách lớp quần áo mà xoa nơi đầy đặn của cô.
“Ô ô ô ô.” Lưu manh, dê xồm, anh buông ra.
Tả Phán Tình giãy dụa, kháng cự, cuối cùng biến thành một loạt tiếng ô ô.
Trong lòng bừng bừng cơn giận, giơ chân lên cố sức đá vào giữa hai chân Cố Học Văn. Sớm đã nhận ra hành động của cô, Cố Học Văn hoàn toàn dễ đàng mà hóa giải thế công kích.
Đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, không cho cô cơ hội tiếp tục tấn công mình.
Động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, nháy mắt quần áo trên người Tả Phán Tình cũng đã bị Cố Học Văn cởi sạch, quần ngủ cũng bị anh xé rách tận đầu gối.
“Ô ô.”
Đừng mà, buông ra.
Cảm giác đau đớn hồi sáng vẫn còn y như mới trong đầu Tả Phán Tình, lúc này cảm nhận từng động tác của Cố Học Văn cô lại càng sợ hãi, càng điên cuồng giãy giụa.
Hành động giãy giụa của cô chỉ làm cho lửa tình trong người Cố Học Văn càng bùng cháy dữ dội, bàn tay thăm dò nơi bí ẩn của cô, hơi kích thích, cảm giác sự ướt át bên trong âm ỷ thấm ra, anh không chút do dự mà xông vào.
“A ——” Tả Phán Tình thét chói tai. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng vật kia của anh vẫn vô cùng lớn làm cho cô rất khó thích ứng.
“Cố Học Văn, anh tránh ra đi.”
Người phía trên bất động, nhưng lại nhanh chóng rút ra, sau đó lại hung hăng đâm vào.
“Cố Học Văn, anh cút ngay đi, tôi ghét anh. Tôi ghét anh.”
Cứ mỗi khi cô nói ghét, người phía trên lại di chuyển nhanh hơn.
Dần dần, Tả Phán Tình cũng không nói gì nữa. Cô không nên mắng anh. Giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại một sự khác biệt quá lớn, cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Học Văn.
Sự phản kháng đã không còn, Cố Học Văn cũng thoải mái hẳn, anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy khóe mắt Tả Phán Tình nhòe lệ, ánh mắt anh chợt tối đi, cúi đầu, hôn lên khóe mắt cô.
Đôi môi chậm rãi tiến xuống dưới, lướt qua hai má, khóe miệng, rồi lại một lần dán chặt lên đôi môi cô.
Cuốn lấy đầu lưỡi cô, hướng dẫn cô cùng nhập cuộc với mình.
Động tác ở phía dưới vẫn không ngừng, nhưng dần dần dịu dàng hơn, phản ứng của Tả Phán Tình cũng từ từ thay đổi.
Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào cảm giác khó chịu, khác thường dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác gần như sung sướng, khoái cảm.
Mỗi lần anh tiến vào, cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì có một chút sung sướng đó.
Không. Không được, cô xấu hổ nhắm mắt lại, cô không chấp nhận sự thay đổi của mình, hai tay nắm chặt lấy ra giường.
Cố Học Văn cảm giác được sự thay đổi của cô, bắt đầu chuyển thành tiến công chiếm đóng, nụ hôn trượt xuống dưới, dừng ở trước ngực cô, đầu lưỡi trên đùa nụ hoa của cô. Tả Phán Tình cố sức hít một hơi thực sâu, cảm nhận bàn tay anh đang di chuyển xuống dưới, tiến về nơi hai người đang kết hợp——
Ầm. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Cơ thể bắt đầu không thể nào kiểm soát được nữa, muốn lùi ra sau, nhưng sau cũng là giường có muốn lùi cũng lùi không được. Cô chỉ có thể bị động nương theo mỗi động tác vào ra của Cố Học Văn.
Cảm giác sung sướng càng lúc càng tăng, không biết từ khi nào hai chân của cô đã để bên hông anh, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào vai anh.
Mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi nhếch lên, hoàn toàn để anh đoạt lấy…
Mọi chuyện đã không còn có thể khống chế được nữa.
Khi bước vào thang bậc cao nhất, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, Tả Phán Tình nhắm hai mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt Cố Học Văn đang ở trên người mình.
Cơ thể hết lần này đến lần khác va chạm, cọ xát vào nhau làm hiện lên những đốm lửa sắc màu rực rỡ. Tả Phán Tình dường như không còn sức lực, cả người mềm nhũn, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay phía sau kéo thắt lưng cô, ôm cô vào lòng. Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn:”Lần này có tính là cường bạo không?”
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, hai tròng mắt anh lạnh như băng, không hề có chút ấm áp, sắc đỏ do nhuốm lửa tình vừa rồi cũng lặn mất tăm.
Hai tay nắm chặt thắt lưng cô như muốn bẻ gãy nó.
“Vậy thì em đúng là người bị hại có sự phối hợp rất tốt đó.”
“Cố Học Văn. Anh là đồ khốn.” Tả Phán Tình nâng tay muốn tát anh một cái, tay kia muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay trên lưng kia lại cứ như một gọng kìm kẹp rất chặt.
“Em mà còn mắng nữa, có tin anh sẽ ‘cường, bạo’ em một lần