ở cùng Trần Tĩnh Như không nhiều lắm, nhưng cô thật sự thích bà.
“Ha ha, con bé này miệng cũng ngọt thật.” Trần Tĩnh Như rất cảm động, Cố Học Văn thường xuyên vắng nhà, lại là con trai, nên không có khả năng nói những lời này với bà.
Cố Học Mai từ khi gặp chuyện không may thì luôn một mình trốn ở trong phòng nghiên cứu ít khi ra ngoài. Bây giờ Tả Phán Tình đột nhiên lại nói những lời làm nũng này, bà chẳng những không thấy kỳ quái, mà còn cảm thấy thật thân thiết.
“Thế nào? Học Văn đối với con có tốt không? Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với mẹ.”
“Không, không có. Anh ấy không bắt nạt con.” Tả Phán Tình đỏ mặt, buổi sáng Cố Học Văn như vậy, xem như là vô cùng tàn nhẫn bắt nạt cô, nhưng cô có mặt mũi nào mà nói chuyện đó với Trần Tĩnh Như được.
“Vậy Học Văn đâu?”
“Anh ấy, anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ rồi ạ.” Tả Phán Tình theo bản năng mà nói dối. Đỏ mặt, nghĩ đến Cố Học Văn sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về cường bạo như vậy, tim lại đập loạn nhịp.
“Phán Tình, thật khổ cho con.” Trần Tĩnh Như thở dài ở trong điện thoại: “Gả cho Học Văn, về sau chỉ sợ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Con nhớ khoan dung cho nó nhiều.”
“Mẹ, con không sao.” Tả Phán Tình mím môi: “Mẹ. Mẹ có biết số điện thoại của chị dâu không ạ?”
“Biết. Có việc gì không?”
“Không có ạ. Chị ấy đến thành phố C nên con muốn mời chị ấy một bữa.” Không nói chuyện mình muốn mua quà cho bà, Tả Phán Tình muốn cho Trần Tĩnh Như một sự ngạc nhiên.
“Ừ. Vậy con chờ một chút, mẹ lấy cho con.”
Đưa số điện thoại của Kiều Tâm Uyển cho cô ghi lại, Trần Tĩnh Như lại dặn dò thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại
Ngồi ở sofa xem TV, Tả Phán Tình lại nghĩ đến ba mẹ mình, nên gọi điện về nhà.
“Phán Tình?” Ôn Tuyết Phượng nhận được điện thoại của cô thì vô cùng ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại gọi cho mẹ?”
“Không có gì, con nhớ hai người thôi.”
“Đã là vợ người ta rồi, còn làm nũng như vậy.” Ôn Tuyết Phượng cũng hết cách với con mình: “Học Văn đã về chưa?”
“Về rồi.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phán Tình cong lên: “Mới về hôm qua.”
“Vậy vừa khéo, ngày mai hai đứa về nhà ăn cơm đi.”
“Ngày mai?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, Cố Học Văn còn chưa về: “Con không biết anh ấy có thời gian không đâu.”
“Cho dù không có thời gian thì cũng phải ăn cơm chứ?” Ôn Tuyết Phượng tránh mắng: “Cứ như vậy đi, ngày mai mẹ làm đồ ăn, hai đứa phải đến ăn cơm.”
“Mẹ ——” Tả Phán Tình còn chưa nói xong, Ôn Tuyết Phượng đã ngắt điện thoại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hết chương 104 Edit : Iris
Beta: Phong Vũ
Thè lưỡi. Tả Phán Tình lại buồn bực. Sớm biết như thế đã không gọi điện thoại rồi, tên kia cũng không ở nhà, cũng không biết là đi đâu.
Ngẫm lại Cố Học Văn thực quá đáng, chiếm tiện nghi của người ta xong là biến mất.
“Quá đáng, quá đáng. Thật quá đáng.” Cô ôm gối nằm trên sofa dùng sức mà đấm đá, nhưng càng đấm lại càng rầu.
Thôi bỏ đi. Không thèm chấp loại người ngang ngược đấy. Tả Phán Tình đứng lên, quyết định trở về phòng ngủ.
Vừa nằm xuống không lâu thì Cố Học Văn về, nghe thấy tiếng mở cửa, Tả Phán Tình nhắm mắt giả bộ ngủ.
Cảm giác Cố Học Văn đi đến trước giường, ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Tả Phán Tình khẽ thở phào, co người lại không dám động đậy.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Tả Phán Tình nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ tối. Hôm nay anh ta đã đi đâu? Có ăn cơm chưa?
Sự quan tâm này khiến Tả Phán Tình vô cùng khinh bỉ bản thân mình.
Tả Phán Tình mày điên thật rồi, anh ta ức hiếp mày như vậy mà mày còn quan tâm tới anh ta.
“Thấp hèn ——”
Trong lòng buồn bực làm cho cô buộc miệng mắng thành tiếng. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên bên ta.
“Em mắng ai thấp hèn?”
“Á?” Tả Phán Tình bị dọa cho một cái, xoay người, Cố Học Văn bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt u ám.
“Tôi ——” Môi Tả Phán Tình giật giật, làm sao cô có thể nói cái đó là cô đang tự mắng mình chứ.
“Em mắng ai?” Cố Học Văn chỉ biết vừa rồi cô giả bộ ngủ, không ngờ vừa đi ra đã nghe thấy cô đang mắng người.
“Tôi, tôi mắng anh đó.” Tả Phán Tình không thể nói cô đang mắng mình được: “Bộ anh không phải thấp hèn sao ? Người ta không muốn để ý đến anh là tự anh chạy tới trả lời chứ bộ.”
“Tả Phán Tình.” Giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần tức giận. Cố Học Văn ngồi xuống cạnh giường, hai tay để ở hai bên hông cô: “Em nói lại lần nữa xem.”
“Có nói mười lần cũng vậy thôi.” Tả Phán Tình trong lòng vẫn còn bực bội, cho dù sợ khuôn mặt giận dữ của anh nhưng cũng phải ép mình ngẩng cao đầu, dũng cảm đối diện với anh.
“Anh mặc kệ tôi có đồng ý hay không đã ép buộc tôi và anh phát sinh quan hệ. Đây là cường bạo, cường bạo đó anh có hiểu không, chẳng lẽ như vậy không phải là thấp hèn?”
Thân hình cường tráng của Cố Học Văn căng cứng lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn nhằm nhằm Tả Phán Tình, gần như khiến cô chết rét.
Rụt cổ, Cố Học Văn như vậy làm cô hơi sợ, nhưng nghĩ đến việc hồi sáng anh làm với cô thì sao có thể dùng hai chữ quá đáng để hình dung ? Vậy làm sao cô phải sợ anh?
“Sao? Giận hả? Anh