Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224552

Bình chọn: 9.5.00/10/2455 lượt.

o mắt, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt

cô.

“Anh thật không biết, bộ dạng anh lại đẹp trai đến nỗi có thể khiến em bị cuốn hút, nửa đêm tập kích bất ngờ như vậy đấy?”

“Không biết xấu hổ.” Cố Học Mai nhanh chóng rút tay lại, trên khuôn

mặt đoan trang từ trước đến nay hiện lên vài tia xấu hổ: “Ai định tập

kích anh bất ngờ?”

“Chẳng lẽ không phải là em sao?” Đỗ Lợi Tân lại một lần nữa bắt lấy tay cô: “Đây, chính là chứng cớ.”

“Tránh ra, không thèm để ý đến anh.” Cố Học Mai muốn ngồi dậy, nhưng

lại bị Đỗ Lợi Tân ngăn lại, anh ta một tay chống người dậy, nhìn thấy

trên gương mặt của cô sau khi … vẫn còn e thẹn, thì lại phát hiện mình

lại không khống chế được: “Học Mai, lại một lần nữa được không?”

“Ơ?” Cố Học Mai sửng sốt một chút, muốn trốn cũng không kịp, anh

nghiêng người hôn xuống, hôn đến cô là đỏ mặt tim đập loạn nhịp.

“Đỗ Lợi Tân. . . . . .” Anh, anh đã đủ chưa? Tuy rằng anh ta vừa rồi

rất dịu dàng, cô gần như không cảm thấy đau, nhưng mà không có nghĩa là

cô có thể làm lại lần nữa.

Xem tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô trở thành lời mời gọi, xem một chút kháng cự của cô biến thành thẹn thùng. Gã đàn ông đã đói khát lâu ngày, lại một lần nữa thực hiện hành trình chiếm đoạt của anh ta, cấm dục hơn ba năm, chỉ có hai lần như thế thì làm sao đủ chứ?

Anh ta chính là cần rất nhiều lần. Cố Học Mai phản kháng không hiệu

quả, lại một lần nữa bị anh ta đè xuống. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên

một ý nghĩ. Muốn bắt lấy nhưng lại không kịp, nhìn anh ta ở trên người

mình làm mưa làm gió mà không thể nào kháng cự.

Cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới nhớ đến cái ý nghĩa trong đầu kia

là cái gì. Chính là cô quên gọi điện thoại cho Cố Học Văn. Nhưng mà Cố

Học Mai đã rơi vào trong cơn lửa tình làm sao có thể nghĩ đến chuyện

ngày mai?

Đêm vừa mới bắt đầu.

Tả Phán Tình nghỉ ngơi hai ngày liên tục, tinh thần khôi phục hơn

phân nửa. Buổi sáng rời giường thì phát hiện Cố Học Văn đang đứng trong

phòng khách gọi điện thoại.

Nhìn thấy cô đến, anh cúp điện thoại đi tới: “Dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm nữa?”

“Ngủ đủ rồi.” Hai ngày nay anh nói cô phải nghỉ ngơi, cũng không cho

cô ra ngoài, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sắp biến thành heo mất rồi.

“Vậy ăn cơm nhé.”

Cố Học Văn đi vào bếp, tay lại Tả Phán Tình giữ chặt, mắt nhìn vào

phòng khách, mi tâm của cô hơi nheo lại: “Chị đâu? Vẫn chưa về à?”

“Uhm.”

Ngày hôm qua là Giáng Sinh, cả một ngày không quay về, sáng hôm nay

gọi điện thoại lại không bắt máy. Anh thật sự rất lo lắng. Vốn định một

mình đi ra ngoài tìm, lại lo thân thể Phán Tình còn chưa khỏe hẳn, cần

có người chăm sóc.

Gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân muốn nhờ anh ta hỗ trợ đi tìm một chút, ai ngờ điện thoại của tên tiểu tử đó cũng không ai bắt máy.

Anh lúc nãy không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Cố Học Võ, anh ta nói chờ đi rồi sẽ có tin tức.

“Anh đừng lo lắng.” Tả Phán Tình nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt

anh thì biết anh rất quan tâm Cố Học Mai: “Em tin chị sẽ không có việc

gì đâu.”

Cố Học Văn gật đầu, hai người ăn cơm xong, di động Cố Học Văn vang

lên hai tiếng, anh rất nhanh nhận điện, là Cố Học Mai gọi đến.

“Học Văn.”

“Chị đi đâu vậy?” Ngữ khí Cố Học Văn có chút gay gắt: “Chị có biết em tìm chị một ngày rồi không. Tại sao gọi điện thoại cho chị cũng không

bắt máy? Chị ít nhất cũng phải gọi cho em một cuộc điện thoại chứ hả?”

“Chị xin lỗi.” Đêm qua quá mệt mỏi, sau đó lại không tự giác mà ngủ

mất, sáng nay thức dậy mới nhớ đến, Cố Học Mai cầm di động, liền thấy

hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ do là Cố Học Văn gọi đến.

“Chị ở đâu?” Cố Học Văn trên mặt tức giận chưa nguôi: “Em tới đón chị.”

“Không, không cần.” Cố Học Mai lắc đầu, nào dám cho Cố Học Văn tới đón mình: “Chị ở nhà bạn, chị sẽ về ngay.”

“Bạn nào?” Cố Học Văn cũng không tin: “Chị ở thành phố C còn có bạn

nào mà em không biết vậy? Đừng nói là bạn mới quen của chị nha?”

“Cũng, cũng không phải” Cố Học Mai không biết phải nói như thế nào:

“Học Văn, chị không sao, chị sẽ về nhanh thôi. Cứ như vậy đi.”

Cũng không chờ Cố Học Văn phản ứng, Cố Học Mai đã ngắt điện thoại,

xoay người, phát hiện Đỗ Lợi Tân không biết đã thức từ lúc nào, đang

ngồi ở bên giường nhìn cô gọi điện thoại.

“Anh dậy rồi?” Hai người vừa mới trải qua thân mật, khiến tim cô đập

nhanh một chút, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ. Đỗ Lợi Tân tiến lại, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, vuốt ve cằm, cổ của cô. Vẻ mặt vô cùng thân

mật.

“Gọi điện thoại cho Học Văn à?”

“Ừ.”

“Chờ tí rồi anh sẽ đưa em về.” Trong lòng Đỗ Lợi Tân lúc này đã quyết định. Anh ta nóng lòng muốn công khai mối quan hệ với Cố Học Mai.

“Ơ?” Cố Học Mai sửng sốt một chút, nhanh chóng quay sang, lắc đầu: “Không. Không cần? Em tự về là được rồi.”

“Học Mai?” Đỗ Lợi Tân hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, nhìn Cố

Học Mai, cô cười có chút xấu hổ, đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên lưng

mình.

“Lợi Tân, chúng ta trước tiên cứ như thế này được không? Tạm thời đừng cho những người khác biết. Em ——”

“Ý của em là chúng ta quan hệ lén lút?” Đỗ Lợi Tân biến sắc: “Em muốn anh


Polaroid