XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224494

Bình chọn: 9.5.00/10/2449 lượt.

ịnh Thất Muội gật đầu thật mạnh, tuy rằng người Đỗ Lợi Tân yêu không phải là cô, song cô hy vọng anh có thể hạnh phúc.

Đỗ Lợi Tân buông tay, đạp chân ga, không quay đầu lại rời khỏi, sự

mất mát trong mắt Trịnh Thất Muội, không phải anh ta không thấy, nhưng

lúc này anh ta không có tâm trạng quan tâm cô, anh ta đang nghĩ đến

nhiều nhất chính là Cố Học Mai.

Nụ cười của cô, nước mắt của cô, sự kháng cự của cô. Hết thảy mọi thứ đều làm anh ta rối rắm. Ngày trong xanh, khắp nơi đều là ông già Nô-en

mặc quẩn áo đỏ.

Người người mỉm cười qua lại trên đường, anh ta đậu xe đứng ở ven

đường, cơ thể thả lỏng, chưa xác định mình muốn trở về hay không.

Cố Học Mai hôm nay tìm tới anh ta.

Cô đến làm gì? Trải qua Giáng sinh với anh ta? Hay nói lời từ biệt? Hay là ——

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Không thể nào nghĩ ra được. Người ta nói lòng dạ đàn bà như kim đáy

biển, trước kia anh ta không cảm nhận điều này. Bây giờ đã hiểu rồi.

Anh ta thật ra biết cô đang bối rối cái gì, cũng hiểu cô đang áy náy

cái gì. Anh ta càng hiểu rõ gút thắt trong lòng cô nằm ở đâu?

Nhưng biết rõ, hiểu rõ, không có nghĩa là anh ta sẽ chấp nhận, sẽ không nôn nóng, sẽ không hi vọng, không đau khổ.

Càng mệt mỏi hơn là cả thể xác và tinh thần đều mệt, mối quan hệ giữa anh ta và Cố Học Mai một ngày không yên ổn, anh ta sẽ mệt một ngày, một năm bất ổn, anh ta sẽ mệt một năm.

Mà anh ta không xác định sự bất ổn này rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể làm Cố Học Mai chấp nhận mình.

Cửa kính bị ai gõ hai lần, quay cửa kính xe xuống, cảnh giác giao

thông mặc đồng phục lễ độ nói: “Anh à, anh không được phép đậu xe ở

đây.”

Đỗ Lợi Tân trầm mặc gật đầu, khởi động xe rời khỏi, định quay về công ty, sau cùng vẫn quay đầu xe, về nhà.

Lên lầu, trong lòng đã không ôm hy vọng. Cô còn ở đó không? Hay là đã đi rồi? Anh ta bất thình lình hơi sợ hãi, không dám mở cửa, sợ lại đối

mặt với một căn phòng vắng vẻ.

Bối rối hồi lâu, trong lòng tự cười mình vì sao bây giờ anh ta lại

nhát gan thế, anh ta rốt cuộc bước vào, nhưng phát hiện Cố Học Mai vẫn

ngồi trên ban công chờ anh ta, anh ta thoáng sửng sốt, bước nhanh đến

trước mặt cô, dùng sức đỡ vai cô.

“Em chưa đi à?”

Tâm tình Cố Học Mai đã ổn định, cô nhìn Đỗ Lợi Tân, khẽ lắc đầu: “Anh mong em đi ư?”

“Đương nhiên không phải.” Anh ta yêu cô còn chẳng kịp nữa, sao lại

muốn cô đi: “Học Mai. Anh với Trịnh Thất Muội không có gì cả, anh xin em tin anh.”

Anh ta ở trước mặt Cố Học Mai, ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng cần.

Nhưng anh ta cũng không sợ, miễn cô có thể tin anh ta, anh ta tùy tiện

thế nào đều được.

Cố Học Mai nhìn anh ta, trên mặt nhiễm vài phần xấu hổ, còn hơi ngượng ngùng, gật đầu: “Vâng.”

Vâng?

“Vâng là ý gì?” Cố sức nắm tay cô, anh ta muốn một đáp án chắc chắn: “Em tin anh? Em tin anh với cô ấy là trong sạch?”

Cố Học Mai gật đầu, cho anh ta câu trả lời rõ ràng: “Em tin anh.”

“Học Mai ——” Đỗ Lợi Tân không kiềm chế được, gắng sức kéo cô vào lòng. Anh ta hôn môi cô thật sâu.

Cố Học Mai hơi sợ sự phóng túng của anh ta, nhưng không đẩy anh ta

ra, tiếp nhận nụ hôn, cảm giác anh ta đối đãi mình giống như trân châu

bảo ngọc, cẩn thận hôn, cẩn thận che chở.

Cánh tay dài ôm sát cô, mỗi một cái hôn đều khiến môi lưỡi cuốn lấy

càng sâu. Mặt Cố Học Mai hơi đỏ lên, không phải cô chưa từng hôn Đỗ Lợi

Tân, song lần đầu tiên cảm nhận tâm tình anh ta vui vẻ hưng phấn thế

này.

Cuối cùng anh ta cũng buông ra, thần sắc tràn đầy sung sướng: “Học Mai, em tin anh à?”

“Uh.” Cố Học Mai gật đầu, lúc này nói không tin, hình như quá muộn

rồi. Mà cô quả thật tin anh ta. Bằng không hôm nay cô sẽ không tới.

Chỉ là cô nghe được lời anh ta nói thì càng khẳng định thêm thôi.

“Vậy ban nãy tại sao em muốn đẩy anh ra?” Đỗ Lợi Tân hơi tổn thương: “Học Mai. Anh thực lòng với em, em còn chưa nhận thấy à?”

“. . . . . .” Cố Học Mai cắn môi, chẳng biết phải trả lời vấn đề này

thế nào, suy nghĩ một chút, cô khẽ gật đầu: “Em cảm giác được, Lợi Tân,

em luôn thấy anh rất tốt với em. Tấm chân tình của anh em vẫn biết.”

Vừa rồi, Trịnh Thất Muội còn đang ở đây, cô hơi xấu hổ, cô càng không biết tình huống nào làm Trịnh Thất Muội phải thay quần áo, lại nghe Đỗ

Lợi Tân nói đàn ông gì đó, có lẽ tình cảnh khi đó của cô ấy cũng có chút ngượng ngùng. Cô không xác định Trịnh Thất Muội có thể vui vẻ để một

phụ nữ khác thấy bộ dạng nhếch nhác của mình như thế.

Cho nên, cô lựa chọn đẩy tay Đỗ Lợi Tân ra, bắt anh ta tiễn cô ấy về nhà trước.

Chung quy đang có người thứ 3, mà cô cũng chưa chuẩn bị tốt để người khác thấy gương mặt yếu ớt này của mình.

Trong lòng khẽ thở dài, cô không hối hận việc hôm nay mình tới đây là đúng.

Nhìn mặt anh ta lộ ra nhiều điều không dám tin, Cố Học Mai lần đầu

tiên chủ động vươn tay ôm anh ta: “Lợi Tân, chúng ta đến với nhau đi.”

“Thật sự?”

“Thật.” Cố Học Mai gật đầu, cố sức ôm Đỗ Lợi Tân: “Em sẽ không trốn

chạy, không né tránh anh nữa. Sau này chúng ta ở bên nhau nha.”

“Học Mai ——”

Đỗ Lợi Tân quá mức vui sướng, chẳng biết nên nói sao để biểu đạt tâm

tình của mình, suy nghĩ chút xíu, b