nhất định đằng sau hắn đang có mưu mô lớn hơn nữa. Anh chứng
kiến ánh mắt hắn đã từng nhìn Phán Tình, thật sự không tin Hiên Viên
Diên sẽ cứ bỏ qua Tả Phán Tình thế này.
“Cơm dọn xong rồi à.” Tả Phán Tình đã thay quần áo mặc ở nhà, vào
phòng ăn, nhìn thức ăn trên bàn, dễ tiêu hóa, không mất dinh dưỡng,
trong lòng hiện lên một tia xúc động.
Thấy Cố Học Văn đang ngây người, tiến lên ôm cánh tay anh ta: “Anh mệt hả?”
“Không mệt.” Cố Học Văn lắc đầu, kéo Tả Phán Tình ngồi xuống: “Ăn cơm đi.”
“Chị đâu?” Tò mò kì quái, trời cũng chạng vạng rồi, thăm bạn bè thì cũng đã trở về rồi chứ?
“Không biết, anh gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.” Cố Học Văn
cũng hiếu kì Cố Học Mai đi đâu, thuận tay xới chén cơm đặt vào tay Tả
Phán Tình: “Điện thoại không gọi một cú, thực làm người ta lo lắng.”
“Ờ.” Tả Phán Tình nhận lấy chén cơm, trong đầu chợt lóe lên một suy
nghĩ, cô nhìn Cố Học Văn: “Học Văn, anh nghĩ chị ấy có thể đang yêu
không ?”
“Yêu?” Không có khả năng chứ? Cố Học Văn không tin, đúng ra Cố Học Mai chẳng phải muốn vì Lương Hữu Thành thủ tiết cả đời sao.
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
“Em cảm nhận được mà.” Tả Phán Tình nói ra phán đoán của mình: “Lần
trước chị ấy đến thì cứ một mình ngây ngẩn ra. Hôm nay Tết, chị ấy cũng
không ở nhà, là bạn bè như thế nào mà khiến chị ấy ngay cả người nhà
cũng không ở cùng? Ngoài trừ bạn trai, em không nghĩ ra kết quả nào
khác.”
“Là như vậy sao?” Tả Phán Tình phân tích rất có lý. Cố Học Văn cũng
đồng ý, chỉ là nếu những suy luận này đặt trên người Cố Học Mai, nhất
định không có cơ sở: “Có lẽ chị ấy chỉ là muốn khuây khỏa thôi.”
Sau cái chết của Lương Hữu Thành, tính tình của Cố Học Mai liền trở
nên âm trầm cổ quái. Người trong nhà cho dù là ba mẹ, cũng không nói
được cô, mỗi ngày cô đều ở trong phòng nghiên cứu. Ngoài đến viện nghiên cứu thì cũng chẳng đi đâu.
“Khuây khỏa?” Tả Phán Tình không tin: “Anh đối với chuyện tình cảm của chị mình cũng không có tự tin như vậy?”
Cố Học Văn lắc đầu, đây không phải là vấn đề tự tin hay không tự tin, mà là anh rất hiểu Cố Học Mai.
Lúc trước. Hai ông bà Lương gia đến Bắc Đô nhận tro cốt của Lương Hữu Thành. Cố Học Mai cứ níu chặt lại không chịu buông tay. Cô không cho ba mẹ Lương gia đưa tro cốt về nhà, mà chọn an táng ở Bắc Đô.
Cô nói cô phải ở bên anh, cả đời đều ở bên nhau. Về sau hai ông bà
Lương gia cũng không còn cách nào đành đem tro cốt của Lương Hữu Thành
chia thành hai. Đem theo một nửa về với ông bà, một nữa khác an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của Bắc Đô.
Có một thời gian, Cố Học Mai mỗi ngày đều canh giữ ở trong nghĩa
trang, mặc cho ai trong Cố gia khuyên bảo, cô cũng không chịu nghe. Cũng không cho người khác đi theo, thời gian đó cô rõ ràng là đi đứng bất
tiện mà ngày nào cũng đi như vậy, luôn trông coi Lương Hữu Thành. Hơn ba năm qua, ngày giỗ của Lương Hữu Thành hàng năm, Cố Học Mai đều sẽ biến
mất vài ngày.
Có đôi khi là một tuần, có đôi khi là nửa tháng.
Cô vẫn sống trong thế giới của mình, người khác không thể vào được, cô cũng không chịu đi ra.
Một Cố Học Mai như vậy bạn nói cô ấy có thể đi nói chuyện yêu đương
không. Cố Học Văn thật đúng là không tin. Chuyện này quả thực rất khó
tin.
Tả Phán Tình thấy anh đột nhiên trầm mặc, liền lập tức nghĩ đến
chuyện mà Cố Học Văn đã từng đề cập trước đây, sự thoải mái trên mặt
biến mất, vẻ mặt cô có vài phần ngưng trọng.
“Chị thật đáng thương.”
Thật ra căn bản chuyện này không liên quan đến cô, nghiêm túc mà nói, chỉ trách Chu Thất Thành quá xấu xa.
Nghĩ đến gương mặt dữ tợn hèn hạ của Chu Thất Thành kia, Tả Phán Tình đến bây giờ vẫn còn thấy dựng tóc gáy. Run lẩy bẩy.
Cố Học Văn không nói gì, trong lòng đã có chút nghi hoặc, trước đây
luôn bận bịu công việc, không có cùng nói chuyện với Cố Học Mai nhiều
một chút, lúc này nghe Tả Phán Tình nói như vậy, anh lại nghĩ ra một
chút suy nghĩ.
Cố Học Mai sẽ không nói chuyện yêu đương thật đấy chứ? Nếu đúng, vậy người đàn ông đó là ai?
Cố Học Mai mở to mắt, phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, cô
liền rời giường. Bàn tay đặt ngang trên lưng kia lại làm cô khó có thể
thực hiện ý định, nâng mắt, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Lợi Tân.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ đang ngủ của Đỗ Lợi Tân.
Hơn ba năm trước, cô cả đêm không ngủ được, cứ ngủ là lại gặp ác mộng.
Thời điểm đó là anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô, ôm cô, không ngừng an ủi
cô.
Nhưng mà thời điểm đó cô rất ầm ĩ, mặc kệ anh ta có ở tới gần như thế nào, cô đều như con nhím không ngừng làm anh ta tổn thương. Rất nhiều
lần, anh ta rất mệt mỏi nhưng tay vẫn ôm chặt cô không buông.
Giống như hiện tại, cho dù anh ta đang ngủ, tay vẫn như vậy ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi.
Nghĩ đến lời anh ta nói với Trịnh Thất Muội, cô không thể không cảm
động, anh ta thật sự là rất yêu cô sao? Cho nên mới có thể luôn dõi theo cô, ở bên cạnh cô như vậy?
Tay đưa về hướng mi tâm của anh ta, nhẹ nhàng lướt theo chân mày của
anh ta. Mới thực hiện được một nửa, bàn tay nhỏ bé đã bị người nào đó
giữ chặt, Đỗ Lợi Tân mở t