ất thình lình anh ta ôm chầm Cố Học
Mai, xoay cô một vòng.
“Học Mai, anh rất vui.” Thật sự vui mừng. Đỗ Lợi Tân vẫn luôn cho
rằng suốt cuộc đời anh ta cũng không thể nhận được sự chấp thuận của Cố
Học Mai, không ngờ, khi anh ta sắp tuyệt vọng, cô lại chìa tay ra với
anh ta.
Xem ra Trịnh Thất Muội nói đúng. Phụ nữ quả nhiên là như thế, anh ta
đi về hướng cô 99 bước thì chưa đủ, phải đi một trăm bước mới được.
Chứng kiến hành động trẻ con của anh ta, Cố Học Mai muốn cười, hai
tay ôm cổ anh ta để mình khỏi ngã, nhìn khuôn mặt mừng rỡ của anh ta, cô hơi hờn dỗi.
“Anh thả em xuống mau.”
“Không.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, tha thiết ôm cô vào lòng: “Anh sẽ không
thả em, em nghe chưa? Hôm nay em tới, anh sẽ không thả em ra. Cố Học
Mai, em là của anh ta.”
“Đỗ Lợi Tân.” Cố Học Mai xấu hổ, thẹn thùng kinh khủng: “Anh buông em ra.”
“Hôm nay là Giáng Sinh.” Đỗ Lợi Tân ôm cô vào phòng, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tà khí: “Chẳng lẽ em không định tặng quà Giáng sinh
sao?”
“Hả?” Cố Học Mai thoáng sửng sốt: “Em, em chưa chuẩn bị.”
“Không sao.” Đặt cơ thể cô lên giường. Đỗ Lợi Tân bao phủ người cô, nhìn cô đỏ mặt e lệ, tâm tình lập tức rất tốt.
“Em dâng mình cho anh đi.” Trong mắt Đỗ Lợi Tân lóe lên vài tia dục
vọng mà Cố Học Mai không xa lạ. Rất nhiều lần, bọn họ đối mặt nhau, ánh
mắt anh ta từng thế này, chỉ vì lúc ấy tâm chưa chuẩn bị sẵn sàng nên cô nhiều lần chùn bước.
Không giống với hiện tại. Cô quyết định chấp nhận anh ta, sẽ chấp
nhận tất cả của anh ta. Quay mặt đi, không dám đối mặt với ánh mắt nóng
bỏng của anh ta.
“Học Mai.” Giọng nói Đỗ Lợi Tân hơi trầm thấp, bàn tay to bắt đầu thăm dò quần áo cô.
“Cho anh được không?”
Vẻ mặt Cố Học Mai vô cùng xấu hổ, làm sao cô trả lời câu hỏi này? Cô đành phải mở to mắt nhìn anh ta sau đó lại quay đầu.
Phản ứng của cô xem là ngầm ưng thuận. Đỗ Lợi Tân tiếp tục cười, anh ta chờ đợi ngày này quá lâu, lâu lắm rồi.
Anh ta dịu dàng trói buộc đường lui của cô, dịu dàng hôn từng thớ
thịt, làn da của cô. Sử dụng tất cả nhu tình tôn thờ thân thể cô.
Từng chút từng chút cho cô niềm an ủi sâu sắc nhất, nhìn cô dưới thân mình, yêu kiều ngâm nga chuyển động.
Phản ứng của cô, trong ngượng ngùng có sự gan dạ, trong nhiệt tình có sự ngây thơ, khiến anh ta muốn ngừng cũng chẳng được. Dục vọng ngủ say
lâu ngày vào lúc này thức tỉnh, ngẩng đầu.
Nhưng anh ta chưa dám tiến nhanh về trước thêm nửa phần. Anh ta thầm muốn dành cho cô điều tốt nhất.
Mãi đến khi xuyên qua tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng kia, Đỗ Lợi Tân mới ngây ngẩn cả người. Cơ thể cứng tại chỗ vô phương nhúc
nhích.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn Cố Học Mai hơi tái nhợt vì đau, anh ta đau lòng cúi đầu, hôn lên cánh môi cô
“Em yêu, thả lỏng nào.”
Anh ta quá bất ngờ, cô không phải muốn kết hôn với Lương Hữu Thành
sao? Bọn họ không phải đã ở bên nhau à? Sao cô còn có thể là ——
Rất nhiều câu nói chẳng nên lời, điều duy nhất anh ta có thể, chính
là cảm kích, xúc động. Thả lỏng người, anh ta càng cẩn thận hơn, dành
cho cô trải nhiệm hoàn mỹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ bối rối của Cố Học Mai dần khoan khoái, tới cuối cùng, thậm chí còn chủ động vươn tay ôm cổ anh ta, để anh ta tới
gần mình hơn.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô khiến anh ta càng thêm kích động. Bàn tay thăm dò xuống dưới, muốn đặt hai chân cô vòng quanh lưng mình,
nhưng đôi tay bất thình lình dừng lại.
Anh ta đổi sang ôm thắt lưng cô.
Cứ như vậy đi, thế này cũng tốt lắm rồi. Cô đã từng bước đến gần mình hơn, anh ta không dám bức bách cô nữa. Anh ta sợ anh ta dồn ép quá, cô lại thu mình.
“Học Mai. Học Mai.” Trong lòng anh ta suy tính thiệt hơn vậy, cô đã hiểu chưa? Cô có biết không?
“Anh yêu em.” Hoàn toàn thành thực, không một chút tình cảm dối trá
nào, anh ta yêu Cố Học Mai, cô gái này, anh ta đã yêu suốt mười mấy năm.
Cố Học Mai nói không nên lời, bị động tiếp nhận, rồi lại hơi chờ
mong, muốn đưa hai chân tới gần anh ta thêm chút nữa, nhưng phát hiện
mình vô lực. Trong đầu hiện lên một tia nào đó.
Cô muốn nói gì đó. Đỗ Lợi Tân lại lần nữa che môi cô lại. Cô nói
không nổi, tiếp nhận sự sung sướng anh ta trao cho, nội tâm có chút
không xác định, muốn nói gì lại nói không được.
Chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt anh ta hơn.
Đỗ Lợi Tân, anh ta có thể ghét bỏ cô không?
Không cách nào tập trung suy nghĩ, toàn bộ cảm giác đều bị đánh thức
tại nơi nào đó của cơ thể, lại trầm luân. Đi theo anh ta, cô không thể
trốn thoát ——
Cố Học Văn dọn cơm xong, gọi điện thoại cho Cố Học Mai, nhưng không ai trả lời. Trong lòng anh hơi bất ngờ, có chút lo lắng
Anh không nghe nói Học Mai ở thành phố C có bạn bè nào, một mình đi ra ngoài sao cả ngày cũng không thấy về?
Trong đầu hơi kinh ngạc, nhưng không tiếp tục gọi cho cô nữa, buổi
chiều nhận được tin của Đỗ Lợi Tân, cậu ta đã giải cứu Trịnh Thất Muội
từ biệt thự của Hiên Viên Diên, toàn bộ quá trình xem ra thuận lợi ngoài dự đoán, chính vì loại thuận lợi này khiến nội tâm anh có vài phần mơ
hồ bất an.
Anh không tin Hiên Viên Diên sẽ dễ dàng thỏa hiệp, dễ dàng buông tay
như thế,