a con không nói một tiếng thì lại hỏi ông ấy có khát không?”
“Mẹ.” Tả Phán Tình đứng lên: “Con không phải đã nói mẹ rồi sao? Con đi pha trà.”
“Để anh đi.” Cố Học Văn nhấn vai Tả Phán Tình: “Em nghỉ ngơi. Anh làm cho.”
Anh vào nhà bếp. Ôn Tuyết Phượng sắc mặt đã hơi bớt giận, thở dài:
“Con gái. Con sắp phải về Bắc Đô rồi, tính cách của con thật sự là phải
sửa lại. Bằng không về sau con sẽ chịu thiệt đấy.”
Vợ chồng Cố gia thì không sao, nhưng mà trên còn có chú, còn có ông
nội. Người của gia đình có tiếng, phụ nữ thường không có tiếng nói. Lỡ
làm nhà chồng ác cảm không nói, làm không tốt cuối cùng Cố Học Văn sẽ
khó chịu.
“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá.” Cô cảm thấy gia đình họ Cố mọi người chung sống vô cùng hòa thuận, sẽ không nhiều chuyện như vậy?
“Con sẽ chú ý, mẹ đừng nói con nữa.”
“Ừ.” Ôn Tuyết Phượng cũng không muốn nói nữa: “Mẹ mua chút thuốc bổ,
con bồi bổ cho tốt. Để cơ thể điều dưỡng cho tốt rồi về Bắc Đô.”
“Dạ.” Tả Phán Tình vẫn không hỏi Cố Học Văn khi nào thì trở về. Lúc
này anh vừa vặn bưng trà đi ra, cô ngẩng đầu: “Học Văn, chúng ta khi nào thì quay về Bắc Đô?”
“Qua hết Tết nguyên đán.” Anh chỉ được nghỉ tới nguyên đán, qua hết nguyên đán sẽ quay về quân đội.
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn Ôn Tuyết Phượng: “Mẹ, hôm nay ở lại ăn cơm nhé. Chờ tụi con về Bắc Đô chúng ta về nhà nhé.”
“Về cái gì mà về?” Ôn Tuyết Phượng dùng sức vỗ tay cô: “Gần đây trời
lạnh, con là ngại gió không đủ lớn phải không? Đừng để trúng gió, mấy
ngày này ba mẹ đến trông con.”
Tả Chính Cương gật đầu phụ họa: “Nghe mẹ con nói đi, chú ý điều dưỡng cơ thể cho tốt.”
“Dạ.” Tả Phán Tình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Vợ
chồng Tả gia ở lại ăn cơm xong, lại dặn dò một loạt các việc cần chú ý.
Lúc này mới rời đi.
Tiễn ba mẹ đi xong, Cố Học Mai cũng đúng lúc trở về. Tả Phán Tình lúc này mới nghĩ đến một chuyện khác, muốn trưởng bối Cố gia không biết
chuyện này còn cần nói Cố Học Mai một tiếng, để cô không nói ra.
Nhưng mà không đợi cô và Cố Học Mai nói chuyện, cô ấy đã bước lên trước nói mình mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Để lại Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn bốn mắt nhìn nhau, chuyện này, có phải có cái gì đó là lạ đúng không?
Trịnh Thất Muội ở nhà ngủ một ngày, cuối cùng khôi phục được hơn phân nửa, điều khiến cô bất ngờ chính là ba mẹ tham gia hội người già, đi du lịch. Tưởng cô ở trong cửa tiệm nên để lại cho cô tờ giấy rồi bước đi.
Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Lễ Giáng Sinh quá nhàm chán như vậy, cô rất buồn, nghĩ đến Tả Phán Tình vừa mới sảy thai, hôm nay cô đã thức dậy sớm đi mua một ít đồ tính đi thăm cô ấy.
Vừa ra khỏi cửa, đã có người ngăn cản lối đi.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Trịnh Thất Muội nhìn thấy người trước mắt, liền lùi người ra sau từng bước, tinh thần đề phòng: “Sao anh lại ở đây?”
“Đường này là của nhà cô sao?”
Ách —— Trịnh Thất Muội nhìn lại chỗ mình đang đứng, là ven đường cái, không được tự nhiên mà im lặng, người lại chuyển sang hướng bên cạnh
vài bước. Không nhìn người cao lớn kia, lướt qua, trực tiếp đi về hướng
trạm taxi phía trước.
Cánh tay bị người ta giữ chặt lấy, Hiên Viên Diêu nhìn vẻ quật cường
trên khuôn mặt Trịnh Thất Muội, có chút hứng thú, quả nhiên là vật họp
theo loài, người phân theo đàn. Nhìn Tả Phán Tình xem, rất có cá tính,
kết giao bạn bè cũng thật giống cô.
“Cô rất có cá tính đó.”
“Anh bị bệnh hả?” Trịnh Thất Muội xoay người khinh thường, khuôn mặt diễm lệ vì động tác đó mà có vẻ như có vài phần cười khẽ.
Khóe môi Hiên Viên Diêu cong lên, nhìn ý phản kháng trong mắt Trịnh
Thất Muội: “Cô không tò mò, vì sao hôm nay tôi xuất hiện ở đây sao?”
Cánh tay Trịnh Thất Muội dùng sức giãy khỏi tay Hiên Viên Diêu, thân
thể lui ra phía sau từng bước, vẻ mặt đề phòng: “Thưa anh, tôi không
biết anh là ai. Nhưng chuyện này không phải đã rõ như ban ngày sao, anh
muốn gây phiền toái cho tôi thì phiền anh tránh xa một chút. Tôi sẽ
không mắc mưu đâu.”
“Hả?” Hiên Viên Diêu cười đến càng thêm sáng lạn: “Cô Trịnh có phải có gì đó hiểu lầm tôi hay không? Tôi đâu phải là người xấu.”
“Ý của anh là, anh là người tốt?” Trịnh Thất Muội cười đến trào phúng: “Cái này thật đúng là làm tôi thấy bất ngờ đó.”
Không để ý tới anh ta, cô tiếp tục đi về phía trước, giọng nói của
Hiên Viên Diêu ở phía sau nhẹ nhàng truyền đến: “Xem ra, cô không hề
quan tâm đến Tả Phán Tình người chị em tốt của mình ha.”
Có ý gì?
Trịnh Thất Muội buộc mình không chịu ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bước đi, khi nhìn thấy gã đàn ông kia đang định rời đi thì cô lại nhanh chân đi
đến.
“Này, lời anh vừa nói có ý gì?”
Lúc này Hiên Viên Diêu đã mở cửa chiếc Bugatti Veyron, đang muốn lên xe, thì Trịnh Thất Muội vươn tay ngăn không cho anh ta đi.
“Nói chuyện với anh đó!”
“Có ý gì, cô cứ gọi điện cho Tả Phán Tình chẳng phải sẽ biết sao?”
“Anh ——” Trịnh Thất Muội trừng mắt với anh ta, nhanh chóng lấy di
động ra gọi cho Tả Phán Tình, điện thoại báo bận, cô buông di động, oán
hận trừng mắt với Hiên Viên Diêu.
“Anh, anh đưa Phán Tình đi đâu rồi?”
“Không đi đâu cả.” Hiên Vi