ũng không nói dối. Tả Phán Tình lại nghe không nổi
nữa.
Nhắm mắt lại, cô đem thân thể lùi về phía giường, kéo chăn lên cao, gắt gao bọc lấy mình, quay sang, không nhìn Học Văn.
“Cố Học Văn, em mệt mỏi quá.” Thể xác và tinh thần đã lao lực quá độ. Đầu óc hỗn loạn. Mỏi mệt. Anh đã thích đùa như vậy. Nhưng cô không
thích. Cô mệt mỏi. Cô phải quay về làm Tả Phán Tình trước kia.
Vui vẻ thì cười. Không vui thì khóc. Yêu thương bản thân mình.
“Mệt thì nghỉ ngơi một chút.” Cố Học Văn nhìn khoảng không ở tay,
muốn kéo cô lại, thân thể của cô khẽ run lên: “Cố Học Văn. Nếu anh là
đàn ông, thì hãy ly hôn với em đi.”
“Phán Tình?” Ly hôn? Không, anh tuyệt đối không ly hôn.
“Em mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa.” Nếu cô không yêu Cố Học Văn, cô có thể cùng anh cứ như vậy cả đời. Mặc kệ thế nào đều không sao cả.
Nhưng cô lại yêu Cố Học Văn, như vậy cô không có cách nào bình tĩnh được, không có cách nào ở chung với anh nữa.
“Phán Tình?” Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, nhưng Tả Phán Tình đã nhắm hai mắt lại, không muốn nghe nữa.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
“Phán Tình.” Cô không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói: “Anh sẽ
không ly hôn với em. Con đã không còn. Anh cũng rất đau khổ. Nhưng em
không thể vì vậy mà phán anh tội chết được. Anh là chồng em, cũng là ba
của con. Nên anh và em cũng đau khổ như nhau.”
Nhưng cho dù có đau khổ thật nhiều thì trong đó vẫn còn một chút may
mắn. Cứ như vậy mất đi đứa bé này, thì ít nhất Phán Tình cũng không khổ
sở nhiều như việc đứa bé sau này có vấn đề.
Anh thật sự không hy vọng đến lúc đó cô ấy lại càng đau khổ.
“Phán Tình?”
Cho dù anh nói như thế nào, hỏi như thế nào, Tả Phán Tình vẫn không
phản ứng. Anh đành bất đắc dĩ không nói nữa, nhìn gương mặt đang ngủ của Tả Phán Tình.
Tự nói với chính mình, cô ấy vừa mới mất đi đứa bé. Tâm tình không
tốt, có thể hiểu được. Anh phải thông cảm cho cô nhiều một chút. Nhưng
trong lòng vẫn có một cơn buồn bực, dường như có chuyện gì đó đang ở
ngoài tầm tay của anh. Trở nên không thể cứu vãn được nữa.
Cố Học Văn nhíu mày, anh vô cùng không thích cảm giác này, rồi lại
cảm thấy không thể làm gì khác. Rốt cuộc là vì sao lại biến thành như
vậy?
“Phán Tình? Em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
“Phán Tình?”
Lại nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng. Nhưng Tả Phán Tình vẫn nhắm mắt, hô hấp trở nên thực nhịp nhàng, dường như cô đang ngủ thật.
Từ từ thở dài, Cố Học Văn đứng lên. Cô vừa mới sẩy thai, đúng là cần
phải nghỉ ngơi cho thật tốt, anh đoán là hôm nay cô cũng chưa có ăn cái
gì. Đứng dậy, gần đây có một nhà hàng bán súp rất ngon. Anh đi mua cho
cô một suất. Lúc cô tỉnh lại, là có thể ăn ngay.
Đến gần để môi mình sát bên tai cô, nhìn thấy đôi mày của cô vì anh tới gần mà khẽ nhăn lại, anh biết thực ra cô không có ngủ.
“Phán Tình, anh đi mua chút gì đó cho em ăn, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Hôn nhẹ lên má cô.
Giọng nói của anh rất nhẹ, rất nhẹ, như là muốn truyền đến tận tim cô vậy.
Rời khỏi phòng bệnh, lúc này đã là buổi tối, hầu hết y tá và bác sĩ đều đã tan tầm.
Gọi y tá phụ trách nhờ cô ấy chăm sóc Phán Tình một chút, sau đó Cố Học Văn mới xoay người rời đi.
Đến khi Cố Học Văn mua cháo trở về thì phát hiện Tả Phán Tình đã
không thấy đâu. Anh kinh ngạc, đem cháo vừa mua đặt ở đầu giường. Rất
nhanh chạy ra khỏi phòng bệnh.
“Phán Tình?”
Cô ấy đi đâu? Gọi y tá tới, y tá phụ trách nói vừa rồi đi kiểm tra
phòng, đã không nhìn thấy. Anh chấn động, lại nhớ tới phòng bệnh. Không
có ai.
“Phán Tình?” Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cô ấy có thể đi đâu chứ? Cô vừa mới sẩy thai, thân thể đang rất suy yếu, tại sao cô ấy không ở
trong phòng bệnh tĩnh dưỡng chứ?
“Phán Tình?” Đi tìm qua phòng vệ sinh, cũng không thấy ai. Cố Học Văn sốt ruột định đi ra bên ngoài tìm thì ánh mắt bị thu hút bởi tấm ảnh
đặt trên sofa phòng bệnh.
Tiến đến, cầm lấy tấm ảnh kia lên. Liếc mắt nhìn một cái, Cố Học Văn liền ngây ngẩn cả người.
Tấm ảnh đó, là chụp vào lúc nào? Vì sao anh không có chút ấn tượng gì? Trên tấm ảnh còn ghi rõ thời gian. Đó rõ ràng là ——
Thật lâu trước đó, anh có cảm giác có người đang cài bẫy nhắm vào
anh. Mà tấm ảnh này đã chứng minh việc anh dự đoán. Ngày Lâm Thiên Y bị
người ta chuốc thuốc, có người ở trong tối, chụp được bức ảnh này.
Tấm ảnh này, góc độ này, thì chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm. Là ai đã đưa cho Tả Phán Tình bức ảnh này?
Nói như vậy, là cô ấy đã xem ảnh rồi sau đó hiểu lầm?
“Phán Tình ——” Không phải, mọi chuyện không phải như thế. Anh có thể giải thích.
“Chúng ta ly hôn.” Bây giờ anh mới hiểu vì sao Tả Phán Tình lại nói phải ly hôn với anh. Không. Không thể. Không được ——
Tả Phán Tình, em không thể đi, em phải nghe anh giải thích. Anh có thể giải thích.
Cố Học Văn không bình tĩnh được. Nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, đi ra bên ngoài phóng xe đi.
Sau khi anh đi, bên dưới giường bệnh có người vén khăn trải giường lên, Tả Phán Tình từ bên trong từ từ đi ra ngoài.
Đau quá.
Rõ ràng là những động tác rất đơn giản, lại cảm giác toàn thân đều đau.
Liều mạng cắn môi, ở trong lòng