Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227113

Bình chọn: 9.5.00/10/2711 lượt.

cô tự cười chính mình, vì sao lại muốn dùng cách như vậy.

Nhưng lại không có biện pháp nào khác. Cô không đi được. Cô biết năng lực của Cố Học Văn như thế nào. Nếu cô thực sự rời khỏi bệnh viện, thì

nhìn bộ dạng của anh bây giờ, chỉ sợ là cô vừa đi khỏi đã bị anh tìm

được rồi.

Không thì cứ làm như vậy đi. Nhưng anh ấy sẽ thật sự đi tìm mình chứ? Như vậy cũng tốt, cô có thể yên tĩnh một chút. Lúc này cô không hy vọng có bất cứ ai đến quấy rầy mình.

Y tá kiểm tra phòng trở lại thì thấy Tả Phán Tình đang ngồi dưới đất đang muốn chống lưng đứng dậy.

“Cô ơi, cô làm sao vậy?” Chạy nhanh đến giúp Tả Phán Tình đứng lên:

“Cô vừa mới sẩy thai, mặt đất lại lạnh, không thể nằm ở đó được.”

“Cám ơn.” Nhờ y tá đỡ mình ngồi lên giường, thân thể Tả Phán Tình nửa dựa trên giường, ánh mắt hơi hơi híp lại: “Tôi biết, là tại tôi không

cẩn thận ngã xuống thôi.”

“A.” Y tá nhìn quanh phòng bệnh: “Người đàn ông vừa rồi đâu? Anh ta tìm cô khắp nơi. Bây giờ đi đâu rồi?”

“Có thể lúc đó tôi đang đi toilet, anh ấy không nhìn thấy.” Tả Phán

Tình cười đến thực bình tĩnh, cười cười với y tá: “Cô y tá, có thể phiền cô lấy giúp tôi chén nước được chứ?”

“Được.” Y tá xoay người rót cho Tả Phán Tình ly nước. Tả Phán Tình

uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt có phần mỏi mệt: “Cô y tá, tôi muốn nghỉ

ngơi một chút. Nếu có việc gì, tôi sẽ gọi cô.”

“Ưhm.” Y tá chỉnh lại gường bệnh cho cô, nhìn thấy trên mặt Tả Phán

Tình đã rất mệt mỏi: “Cô à, cô còn trẻ, sau này vẫn có thể có con. Thật

ra lúc cô được đưa đến đây, bác sĩ cũng đã nói cái thai có vấn đề, không còn cũng tốt. Coi như được giải thoát.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, đột nhiên dùng sức bắt lấy tay cô y tá: “Cô, cô nói cái gì?”

“Cô, cô không biết sao?” Y tá có chút kinh ngạc: “Lúc cô mang thai có phải đã từng bị bị ngã hoặc đã từng bị thương đúng không? Con của cô

được chẩn đoán là phôi thai dị dạng. Cho dù có sinh ra, cũng không phải

một đứa bé khỏe mạnh. Cho nên, mất cũng tốt, sau này cô vẫn có thể sinh

ra những đứa con khỏe mạnh khác.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không ra lời, cô ôm lấy người mình,

cảm giác lạnh hơn. Nhìn sự trấn an trong ánh mắt cô y tá, nhưng cô không thể nghĩ như vậy được.

Đứa bé có vấn đề? Làm sao có thể như thế? Có vấn đề là thế nào? Cô và Cố Học Văn khỏe mạnh như vậy, sao con của bọn họ lại có vấn đề được

chứ?

Ngã? Va chạm? Trong đầu hiện lên khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều, bà ta dữ tợn nhấc chân đá vào bụng mình. Sau đó thì sao?

Cô không thể tin được chuyện này là sự thật, cả người co rúm lại,

ngay cả khi y tá rời đi lúc nào cô cũng không. Vẫn ngơ ngác nằm bất động trên giường.

Cố Học Văn có biết không? Lần trước không phải anh ấy đi tìm bác sĩ sao? Chẳng lẽ anh ấy đã sớm biết chuyện này rồi?

Có phải là do anh biết mình có một đứa con không khỏe mạnh, nên mới đi tìm Lâm Thiên Y không? Có phải vậy không?

” Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh già đi theo năm tháng ——”

Tiếng chuông di động vang lên, làm cô giật mình, từ trong chăn ló đầu ra. Di động để ở đầu giường không ngừng kêu, là Cố Học Văn.

Không nghe, cũng không tắt điện thoại, cô đem điện thoại để lại đó.

Trong vòng một ngày mà phải nhận được nhiều tin tức như vậy, cô không

sao tiếp nhận được.

Tiếng chuông rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng chuông trào phúng kia làm

cho cô vô cùng khó chịu. Lấy điện thoại, định đổi nhạc chuông khác.

Nhưng còn chưa kịp đổi, thì di động lại vang lên. Là Trịnh Thất Muội.

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội đã từ khách sạn về nhà, càng nghĩ càng

lo lắng. Tả Phán Tình sẽ không đi tìm gã đàn ông kia tính sổ chứ, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

“Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Thất Thất cậu đang ở đâu? Cậu thế nào rồi?”

Thật sự là định nói với Thất Thất cô không ổn. Nói cô ấy đến đây, nhưng cô có đến cũng không giúp gì được cho mình. Với lại ——

Trong đầu hiện lên cái gì đó, có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu

cô, muốn nghĩ kỹ hơn, nhưng lại bị lời nói của Thất Thất làm ngắt dòng

suy nghĩ của cô.

“Tớ không sao.” Trịnh Thất Muội cảm thấy mình thật xui xẻo: “Phán

Tình, quên chuyện của mình đi, coi như bị chó cắn một cái. Cậu đừng suy

nghĩ, bây giờ cậu đang mang thai, sức khỏe quan trọng hơn. Đừng có xúc

động ——”

Trịnh Thất Muội nói xong, phát hiện phía bên kia điện thoại không có

tiếng động gì, cô sửng sốt một chút, nhẹ nhàng mở miệng: “Phán Tình?”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước

mắt cứ chảy ra: “Tớ không còn mang thai nữa. Đứa bé đã mất rồi.”

“Phán Tình?” Trịnh Thất Muội giật mình, tay nắm điện thoại căng thẳng: “Phán Tình. Cậu đang nói cái gì thế?”

“Đứa bé mất rồi. Sáng nay. Thất Thất ——”

Giọng nói nức nở. Tả Phán Tình không ngờ lại không thể kiềm chế mà khóc thành tiếng.

Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ đang ngồi trong văn phòng. Lúc này đã

qua giờ làm, nhưng anh vẫn chưa tan tầm, ngồi ở sau bàn làm việc, ánh

mắt nhìn chằm chằm tài liệu trước mắt, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng chuyên chú.

“Thỏa thuận ly hôn tôi đã làm xong rồi. Anh ký tên đi.”

Đe