Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227030

Bình chọn: 9.5.00/10/2703 lượt.

g đúng.

Giơ tay lên, định đấm thêm cú thứ năm, thì có một giọng nói yếu ớt vang lên: “Dừng tay đi.”

Nắm tay của Kỷ Vân Triển buông lỏng, nhìn thấy Tả Phán Tình đang nằm

trên giường không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, vọt nhanh đến.

“Phán Tình, em không sao chứ?” Tả Phán Tình nhìn Kỷ Vân Triển, nhẹ

nhàng lắc lắc đầu, mắt nhìn vẻ mặt anh tràn đầy sự kích động, còn có bởi vì đánh nhau với Cố Học Văn mà quần áo có chút lộn xộn, lông mày hơi

nhíu lại.

“Hai người ầm ĩ quá.” Cô muốn ngủ một giấc, nhưng bọn họ lại ầm ĩ khiến cô không ngủ được.

“Anh xin lỗi.” Kỷ Vân Triển lắc đầu: “Không phải anh cố ý làm ồn đến em.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn lúc này cũng đứng ở bên giường bệnh, quần áo

của anh cũng có chút lộn xộn, mặt sưng phù, còn bị bầm tím, thoạt nhìn

có phần buồn cười.

Nhưng Tả Phán Tình cũng không nhìn anh, chống tay ngồi dậy, Kỷ Vân

Triển nhanh tay lấy gối để ở sau lưng cho cô dựa. Cô nhìn lướt qua sự

quan tâm trên mặt Kỷ Vân Triển, rồi dời tầm mắt chuyển hướng ra bên

ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, sắc trời đã tối sầm. Trời đã

tối rồi sao?

Cô đã ngủ bao lâu rồi? Hèn chi cô cảm thấy mệt quá. Cô hơi hơi mở miệng. Nói với Kỷ Vân Triển.

“Kỷ Vân Triển, tôi không sao, anh đi đi.”

“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển không thể tin được sau khi Tả Phán Tình

tỉnh lại thì việc đầu tiên là bảo mình rời đi: “Em có chỗ nào không

thoải mái không? Có muốn anh đi gọi bác sĩ đến không?”

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu, ý kháng cự rất rõ ràng: “Anh đi đi. Tôi không sao.”

“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển không chịu đi, Tả Phán Tình cũng không nhìn anh nữa, ánh mắt vẫn nhìn màn đêm đen ở bên ngoài: “Cám ơn anh đã đưa

tôi đến bệnh viện. Chồng tôi đã đến, anh có thể đi rồi.”

“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển chỉ vào Cố Học Văn: “Cố Học Văn anh ta ——”

“Anh ấy là chồng tôi.” Tả Phán Tình không để ý tới lời của Kỷ Vân

Triển, cũng không nhìn Học Văn, giống như lời nói đó như là nói với

không khí vậy: “Anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi.”

“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển đau lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, đưa tay chống ở hai bên người Tả Phán Tình: “Em hỏi anh vấn đề kia, anh còn chưa có trả lời em. Anh ——”

“Bây giờ tôi cũng không muốn biết đáp án nữa.” Cho dù đáp án là gì,

cho dù anh có nỗi khổ gì, thì tổn thương vẫn là tổn thương, không có lý

do gì có thể bào chữa. Tả Phán Tình rất cố chấp, trừng mắt nhìn anh:

“Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi mệt quá rồi.”

Kỷ Vân Triển nhìn thấy mặt cô tái nhợt, mắt chớp cũng không chớp, vẫn như cũ muốn khắc ghi hình ảnh của cô vào lòng.

Cần gì phải nhìn chứ? Hình ảnh của cô từ lâu đã khắc thật sâu trong đầu anh rồi.

“Được. Anh đi. Ngày mai anh lại đến thăm em. Em nghỉ ngơi cho tốt

nhé.” Đứng thẳng người. Tầm mắt anh đảo qua mặt Cố Học Văn, bên trong

mang theo ý uy hiếp.

Oán hận liếc mắt nhìn anh ta một lúc, sau đó mới xoay người rời đi.

Anh ta đi rồi, phòng bệnh lại trở về trạng thái im lặng. Cố Học Văn

vươn tay định cầm lấy tay Tả Phán Tình, nhưng dường như tay cô có mắt

vậy, xoay tay tránh được tay anh.

Ánh mắt nhìn thấy bên ngoài mưa vẫn rơi, hơi hơi quay đầu đi.

“Cố Học Văn.” Ngoài trời thật tối, đột nhiên có bóng cây lay động, có thể thấy gió rất lớn. Trong phòng bệnh có mở điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh, nhíu mày, vẻ mặt có chút trì trệ: “Giúp em một việc

được không?”

“Ừ?”

“Kéo rèm cửa lên.” Cô muốn tự mình xuống giường làm, nhưng bây giờ cô thật sự không còn chút sức lực nào cả.

“Ừ.” Cố Học Văn rất nhanh đi đến kéo rèm cửa lên, quay sang nhìn Tả

Phán Tình, cô vẫn duy trì tư thế bất động, ánh mắt dừng trên người anh.

Đôi mắt có chút mờ mịt rối rắm, đột nhiên nhìn xuống, đặt tay ở trên chăn, đan chặt vào nhau.

Tả Phán Tình nhìn tay mình, đầu ngón tay lạnh lẽo mà tái nhợt. Cô tin mặt mình cũng như vậy, trong đầu hiện lên những lời nói của Lâm Thiên

Y.

“Anh ấy đang thay quần áo.”

Lúc nãy cô nằm mơ, mơ thấy Cố Học Văn ngã xuống, quần áo bị dơ, sau đó phải thay quần áo.

Khi nằm mơ, cô nghĩ là cô đã nghĩ oan cho Cố Học Văn rồi. Có lẽ sự

tình không phải như cô đã nghĩ. Nhưng hiện tại quần áo anh đang mặc trên người kia, giống như một cái tát đánh vào mặt cô vậy.

Đánh thật đau, thật độc ác. Đánh cho cô không còn nói được lời nào nữa.

Vốn muốn tìm lời nào thật nhẹ nhàng để nói, nhưng một câu cô cũng nói không nên lời, kinh ngạc nhìn chiếc áo khoác Cố Học Văn đang mặc làm

cho tay cô càng lạnh lẽo hơn.

“Mắt thẩm mỹ của chúng ta thật giống nhau.”

“Vậy sao? Đáng tiếc tôi lại thích cái này hơn.”

Đoạn đối thoại trong cửa hàng đồ nam hôm đó, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này lại thành một loại châm chọc.

Lâm Thiên Y, cô ta biết Cố Học Văn thích uống latte, cô ta biết anh ấy yêu cô. Cô ta hiểu tất cả về anh ấy.

Nếu không phải năm đó cô ta nhất thời tùy hứng thì e là bây giờ hai người đó đang ở bên nhau rồi.

“Phán Tình?” Giọng nói Cố Học Văn vang ở bên tai, không biết từ khi

nào thì anh đã ngồi ở bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng áy náy nhìn cô.

Lo lắng? Anh ấy cũng sẽ lo lắng cho mình sao?

Áy náy? Vì sao lại phải áy náy? Bởi vì anh ấy phản bội