Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226741

Bình chọn: 9.00/10/2674 lượt.

m hai tờ đơn đặt ở trước mặt Cố Học Võ, giọng nói của chị ta vô

cùng bình tĩnh: “Tôi biết anh bận nhiều việc, nên những thủ tục khác chờ về Bắc Đô sẽ làm tiếp. Trước tiên anh ký những tờ đơn này đã.”

“Cô gấp như vậy sao?” Rốt cuộc Cố Học Võ cũng buông tài liệu trên tay xuống. Ngẩng đầu đối mặt với Kiều Tâm Uyển: “Tôi nghĩ cô nên đợi một

tháng nữa.”

“Sáng nay tôi đã nghe lời anh uống thuốc rồi. Anh có thể ký tên.”

Anh ấy cứ phòng bị mình đến như vậy sao?

“Có thể.” Cố Học Võ cầm lấy tờ đơn nhìn thoáng qua, bên môi thủy

chung mang theo một giọng điệu mỉa mai: “Kiều Tâm Uyển, tôi thật sự

không tin cô sẽ dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Tôi hy vọng một thời

gian nữa cô sẽ không mang một cái bụng lớn tìm đến cửa. Bắt tôi lại một

lần nữa phải chịu trách nhiệm với cô.”

“Tôi đã uống thuốc rồi.” Kiều Tâm Uyển mỉa mai, nhìn chằm chằm mặt

anh. Đau lòng đến khó có thể nói được thành lời, nhưng vẫn cô gắng ép

mình phải bình tĩnh. Lấy từ trong túi xách ra một cái hộp đặt ở trước

mặt Cố Học Võ, vẻ mặt của chị ta vô cùng lạnh lùng: “Sáng nay lúc rời

khỏi khách sạn tôi đã uống thuốc. Bây giờ anh vừa lòng chưa, có thể ký

tên rồi chứ?”

Cố Học Võ nhìn bên ngoài chiếc hộp đã mở ra có viết thuốc tránh thai

khẩn cấp trong vòng 72 giờ, anh cũng không thèm nhìn tới ném vào thùng

rác. Ngẩng đầu nhìn lại Kiều Tâm Uyển: “Tốt nhất cô đừng có gạt tôi.

Kiều Tâm Uyển, nếu để tôi biết cô lại một lần nữa dùng thủ đoạn để đùa

giỡn tôi. Tôi cũng không ngại cho cô biết cái gì gọi là sống không bằng

chết.”

“Anh yên tâm.” Tay Kiều Tâm Uyển nắm chặt lấy nhau, ngực nổi lên từng trận từng trận thật lạnh: “Tôi không ti tiện như vậy.”

Một lần ti tiện là quá đủ rồi, ti tiện thêm lần thứ hai, thì đến chính cô cũng sẽ khinh thường mình.

Cố Học Võ lấy tờ đơn giở đến trang mình cần kí tên. Cũng không ngẩng

đầu lên mở miệng: “Rốt cuộc cô cũng có chút tự hiểu bản thân mình đấy.

Biết mình ti tiện.”

Anh tổn thương chị ta, tuyệt đối không lưu tình.

“Cố Học Võ.” Ngực Kiều Tâm Uyển thật đau đớn vô cùng, đôi tay nổi đầy gân xanh để trên bàn, chị ta cố gắng không để cho chính mình ngã quỵ:

“Anh nói đủ chưa? Nếu là đàn ông thì mau chóng kí đi. Kí nhanh lên.”

Edit: Jade

Beta: Iris & Phong Vũ

“Được” Cố Học Võ lật lật hai cái, rồi ký tên lên hai tờ đơn thỏa

thuận, đem một bản đưa tới tay Kiều Tâm Uyển: “Muốn làm thủ tục, cô có

thể trực tiếp đi tìm Hồ Nhất Dân. Việc còn lại, tôi nghĩ tôi không cần

nói nhiều.”

Hồ Nhất Dân là luật sư, việc này với cậu ta mà nói, chỉ là một việc nhỏ.

“Tôi sẽ gặp.” Kiều Tâm Uyển thở sâu, nhận lấy tờ đơn đã ký tên, cảm

giác ngực lại bắt đầu co rút đau đớn, chị ta nở nụ cười. Cười đến vô

cùng sáng lạn.

“Hiếm khi nào chúng ta lại có một lần ăn ý như vậy, đều tìm Hồ Nhất Dân làm luật sư ly hôn cho chúng ta.”

Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhưng không có tâm tình để ý đến lời chị ta, Hồ Nhất Dân là luật sư, cũng là một người nổi tiếng trong giới,

không tìm cậu ta thì tìm ai? Chẳng lẽ phải bố cáo thiên hạ để người ta

biết bọn họ ly hôn sao?

Đưa tay bình tĩnh cầm lấy hồ sơ, thu dọn lại, cũng không thèm nhìn

tới Kiều Tâm Uyển, anh đứng dậy chuẩn bị đi. Kiều Tâm Uyển đột nhiên kéo tay anh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt anh.

“Cố Học Võ, tôi nói lần cuối cùng. Chuyện ngày hôm qua thực sự không phải tôi làm.”

“Vậy sao?” Cố Học Võ nhìn đôi mắt trong suốt của chị ta, mang theo

một tia cầu xin. Bỗng gật đầu: “Tôi biết rồi, không phải cô. Nhưng.thủ

tục ly hôn tôi đã ký tên rồi.”

Lúc này cô nghĩ muốn đổi ý, cũng không còn kịp nữa rồi. Kiều Tâm Uyển đột nhiên nở nụ cười, lui người từng bước về phía sau: “Cố Học Võ, anh

thật tàn nhẫn.”

“Cái đó phải xem là đối với ai.” Đối với chị ta, Cố Học Võ chưa bao

giờ cảm thấy mình tàn nhẫn, lui người về phía sau, anh xoay người rời đi không nhìn Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển nhìn thấy bóng lưng anh, ngực như bị kéo căng ra, ôm

ngực ngồi chồm hổm xuống, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa.

“Cố Học Võ, tạm biệt!”

Tạm biệt. Chính là không bao giờ… gặp nữa. Cuộc hôn nhân ba năm giống như là một giấc mộng. Hiện tại tỉnh giấc mộng rồi, chị ta phải bắt đầu

đối mặt với sự thật.

Cố Học Võ rời khỏi cuộc đời của chị ta, chắc hẳn anh vẫn có thể gặp được người tuyệt vời hơn? Còn chị ta ——

Chỉ sợ cả đời này vô duyên với hạnh phúc thôi?

Lúc Trịnh Thất Muội chạy tới bệnh viện, Tả Phán Tình đang nằm trên giường ngủ, nghe thấy tiếng động, cô ngồi dậy.

“Phán Tình?” Trời ơi, sao trong thời gian ngắn, sắc mặt đã tái nhợt giống như quỷ vậy?

“Thất Thất. Cậu đã đến rồi sao?” Tả Phán Tình ngồi dậy, nhìn bóng đêm bên ngoài: “Đã trễ thế này, sau cậu còn đến đây?”

“Tớ lo cho cậu.” Trịnh Thất Muội chưa từng nghĩ sẽ có chuyện không

may xảy ra trên người Tả Phán Tình: “Sao lại sảy thai? Cậu, cậu không

phải là bởi vì tớ mới ——”

Trên đường chạy qua đây, tâm trạng cô cứ không yên, cứ nghĩ đến

chuyện có phải vì hôm qua Tả Phán Tình đi tìm gã đàn ông vô liêm sỉ kia

tính sổ cho nên mới xảy ra chuyện? Ý nghĩ này trong đầu làm cho cô gần

như không có cách nào tỉnh táo lại.

Vội vàng