chạy một mạch tới đây.
“Không phải. Không phải.” Tả Phán Tình nắm tay cô lắc đầu: “Không phải do cậu, cậu đừng có tự trách mình.”
“Nhưng mà ——” sao có thể? Cô ấy vừa mới nói muốn đi tìm hắn ta tính
sổ, ngay sau đó liền bị sảy thai. Còn không phải bởi vì cô: “Tên đàn ông khốn nạn đó rốt cuộc là ai? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ muốn tìm anh ta
tính sổ?”
“Thất Thất?” Tả Phán Tình chợt sửng sốt, nhìn vẻ mờ mịt trên mặt
Trịnh Thất Muội: “Cậu, cậu thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?”
“Không có.” Mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên, cả người cũng không ngừng
xoắn xuýt: “Tớ, hôm qua đầu óc tớ thực sự mơ mơ hồ hồ, một chút cũng
không nhớ. Tớ chỉ nhớ người đàn ông đó hình như rất cao to.”
Vóc dáng cô cũng không tính là thấp, 1m68 đối với phụ nữ cũng được
coi là cao rồi. Vậy mà đứng trước mặt người đàn ông đó, cô vẫn thấy mình rất bé nhỏ. Cô nhớ mình gần như là nằm gọn trong người anh.
Còn nữa, lúc ý thức có chút tỉnh táo, cô hình như là đã thấy trên mặt người đàn ông kia ——
冏~
Đang suy nghĩ miên man thì bị Tả Phán Tình cất giọng cắt ngang, vẻ
mặt cô có chút lo lắng: “Thất Thất.” Tả Phán Tình giật giật tay cô,
không biết phải nói như thế nào: “Tớ thực sự xin lỗi cậu, đêm qua tớ
không có bảo vệ tốt cho cậu.”
“Không liên quan đến cậu.” Trịnh Thất Muội đấm đấm vào đầu mình: “Nói đi nói lại, vẫn là do tớ không tốt.”
Nếu không bị Đỗ Lợi Tân chọc tức thì sao cô lại đến quán bar? Sao lại có thể điên đến nỗi tìm lấy một người đàn ông đi thuê phòng chứ?
“Thất Thất.” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào: “Buông tha cho mình đi. Đừng vì đàn ông mà đau khổ. Không đáng.”
“Phán Tình? Cậu rốt cuộc vì sao lại sanh non?” Trịnh Thất Muội không
hiểu: “Cậu nói không phải bởi vì mình, vậy, vậy, là vì sao?”
Tả Phán Tình thở dài một hơi, không biết phải nói như thế nào. Trừng mắt nhìn, cuối cùng mở miệng yếu ớt.
Nửa giờ sau, Trịnh Thất Muội nhìn mặt Tả Phán Tình, vẻ mặt không thể tin được: “Cậu nói Cố Học Văn ở bên ngoài có tiểu tam?”
Không phải chứ? Tuy số lần Trịnh Thất Muội và Cố Học Văn gặp mặt
không nhiều nhưng cô thấy anh không giống loại người sẽ có tiểu tam ở
bên ngoài?
“Tớ cũng không tin.” Thực ra Tả Phán Tình cũng bảo mình phải tin Cố
Học Văn, nhưng mà những tấm ảnh kia, cuộc điện thoại kia. Còn cả việc
anh mặc quần áo Lâm Thiên Y mua nữa.
Cô thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình, nói Cố Học Văn
cùng người phụ nữ kia là bạn bè bình thường, nói Cố Học Văn cùng người
phụ nữ kia cái gì cũng không có. Nói tất cả đều là cô đa nghi, thực sự
Cố Học Văn trong sạch.
Cô không có cách nào nghĩ như vậy, trong lòng đầy cảm giác mệt mỏi, cô chỉ cảm thấy mệt, mệt chết đi được.
“Phán Tình?” Lúc nay cuối cùng Trịnh Thất Muội cũng hiểu ra, nhìn bộ
dạng Tả Phán Tình như vậy, nếu cô còn không hiểu được, thì mắt cô đúng
là có vấn đề.
“Cậu yêu Cố Học Văn rồi đúng không?”
Chỉ có phụ nữ khổ vì tình mới có vẻ mặt như vậy.
Tả Phán Tình cắn môi, thân thể còn đau nhức, cơn đau này nhắc nhở cô, cô có bao nhiêu ngu xuẩn mới đi yêu một người mà mình không nên yêu.
“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội đột nhiên vươn tay ôm vai cô, vẻ mặt tức giận: “Anh ta giờ đang ở đâu? Tớ muốn đi tìm anh ta tính sổ.”
“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Trịnh Thất Muội: “Nếu cậu thật sự là bạn tớ, thì giúp tớ làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Trịnh Thất Muội nhìn Tả Phán Tình, lúc này cho dù Tả Phán Tình cần giúp đỡ gì, cô cũng không từ chối.
Tả Phán Tình nở nụ cười, không có tình yêu thì có sao đâu? Cô còn có bạn bè, người thân.
Vì một Cố Học Văn mà khiến cho mình muốn chết muốn sống, đáng sao?
Rất nhanh, Trịnh Thất Muội rời đi. Tả Phán Tình nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi.
Hiên Viên Diêu ngồi trước cửa sổ phòng làm việc, nhíu mày nhìn bên
ngoài mưa càng lúc càng lớn. Anh ta yêu sạch sẽ nên vô cùng ghét mấy
ngày mưa như vậy.
Trên tay cầm một ly rượu, đưa đến đầu mũi nhẹ nhàng ngửi, vẻ mặt thanh thản: “Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”
“Còn ở trong bệnh viện.” Thang Á Nam bước lên không một tiếng động,
mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau anh ta: “Vừa rồi Cố Học Văn rời
khỏi. Hình như là đi tìm cô ấy.”
“Ah?” Giọng nói hơi cao lên, trên mặt có vài phần nghiền ngẫm: “Cô ấy ở một mình?”
“Trịnh Thất Muội vừa đến bệnh viện, hẳn là sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Vẻ mặt vẫn lạnh như băng của Thang Á Nam khi nhắc đến cái tên này thì khóe miệng gần như rất khó phát hiện mà giật giật.
Trịnh Thất Muội? Thật là cái tên vô cùng tầm thường.
“Vậy à.” Khóe miệng Hiên Viên Diêu có chút mỉm cười: “Á Nam. Cậu nói
cậu và Trịnh Thất Muội phải kết hôn, vậy có phải nên nắm chặt thời gian
đi bồi dưỡng tình cảm một chút không?”
“. . . . . .” Thang Á Nam trầm mặc, Hiên Viên Diêu đem ly rượu uống
một hơi cạn sạch. Đứng lên, cầm ly rượu đặt ở trên bàn, đi tới trước
mặt Thang Á Nam.
“Đi thôi. Tôi nghĩ Tả Phán Tình nhất định sẽ bảo Trịnh Thất Muội đưa cô ấy tránh xa Cố Học Văn, hiện tại chúng ta phải đi.”
“Cậu chủ.” Thang Á Nam đã hiểu anh ta muốn làm gì: “Liệu Tả Phán Tình có không đồng ý đi theo cậu như vậy không?”
Trên khuôn