cũng không chờ anh phản ứng lại đấm một cú vào mặt anh.
“Đồ khốn.” Kỷ Vân Triển đánh xong bèn dùng sức đẩy anh ngã vô tường, hai tay gắt gao nắm chặt áo Cố Học Văn.
“Phán Tình, Phán Tình sẩy thai rồi.” Mấy lời đơn giản này làm lòng Kỷ Vân Triển đau đớn. Trừng mắt nhìn gương mặt Cố Học Văn, khóe môi anh ta chảy máu, anh lại kích động muốn đấm anh ta 1 cú nữa.
“Cố Học Văn, mày là thằng khốn nạn. Đồ khốn ——”
Cố Học Văn giật mình, mặt anh không cảm thấy đau, ánh mắt vẫn như cũ
nhìn chằm chằm Tả Phán Tình đang hôn mê trên giường. Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.
“Anh, anh nói cái gì?”
“Phán Tình sẩy thai. Đứa bé đã không còn.” Kỷ Vân Triển cầm lấy vạt
áo anh, vẻ mặt hết sức phẫn nộ: “Cố Học Văn, mày đã làm gì hả?”
Buông lỏng tay ra, Kỷ Vân Triển vô lực lui về phía sau, sức lực toàn
thân đã dồn hết vào hai quyền ấy, anh lui ra sau từng bước, lại lui ra
sau từng bước nữa, nhìn Cố Học Văn.
“Phán Tình. Cô ấy sẩy thai rồi.”
Cố Học Văn lúc này rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nhìn vẻ thống
khổ trên mặt Kỷ Vân Triển. Anh ta đau xót rõ ràng như thế, thương tiếc
rõ ràng như thế, giống như đứa bé bị mất là con của anh ta vậy.
Ngực anh bắt đầu nổi lên từng trận ghen tuông, nhưng đau thương lại càng nhiều hơn.
Tả Phán Tình sẩy thai ư?
Bước chân cứng ngắt từng bước một nặng nề đi đến đứng trước giường
bệnh. Tay anh hơi hơi run rẩy vươn ra định chạm một cái vào mặt Tả Phán
Tình, nhưng khi sắp chạm đến lại dùng lại.
Giọng anh nói khàn khàn : “Sao, sao có thể như vậy? Cô ấy, cô ấy không phải ở công ty sao?”
Vì sao lại xảy ra tai nạn xe chứ?
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Khàn khàn mở miệng: “Tại sao, tại sao lại như vậy? Cô, cô ấy không phải đang ở công ty sao?”
Đương yên đương lành vì sao lại chạy ra ngoài? Vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Vì sao chứ?
“Tại sao lại thế hả?” Kỷ Vân Triển nghe không nổi nữa, xông lên trước túm lấy áo anh, vẻ mặt căm hận vô cùng: “Việc này, không phải nên hỏi
anh sao? Không phải anh đã nói sẽ không để Phán Tình biết đứa bé có
chuyện sao? Vì sao bây giờ lại nói? Anh có biết lúc cô ấy biết đứa bé
không còn nữa, cô ấy khổ sở thế nào không?”
Cố Học Văn để mặc cho Kỷ Vân Triển đánh, vết thương trên mặt vẫn đang đau. Nhưng anh không cảm nhận được, nhìn sự tức giận trên mặt Kỷ Vân
Triển nói: “Tôi chưa nói cho cô ấy biết chuyện đứa bé.”
Tả Phán Tình nhất định sẽ vô cùng đau khổ, anh biết cô quan tâm đến
đứa con này bao nhiêu. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Tả Phán
Tình khi nghĩ đến con. Cũng bởi vì nhìn thấy cô như vậy, nên anh không
thể lấy dũng khí để nói với cô chuyện đứa bé. Nhưng anh không hề nghĩ,
đứa bé lại chọn rời bỏ hai người bằng cách này.
“Anh không nói?” Kỷ Vân Triển lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được:
“Vậy thì vì sao cô ấy lại đau khổ đến vậy? Cố Học Văn, anh có biết
không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phán Tình đau khổ như thế. Cho dù là
lúc biết mình bị mẹ ruột lợi dụng đi buôn lậu ma túy, cô ấy cũng không
đau lòng như vậy. Anh nói xem, anh đã làm cái gì?”
Kỷ Vân Triển không thể quên được hình ảnh vừa rồi của Tả Phán Tình,
không thể quên được ánh mắt cô mù mịt trống rỗng, tim đau đến nỗi cười
như điên dại.
“Kỷ Vân Triển.” Cố Học Văn hất tay anh ra, vừa rồi anh để cho anh ta
đánh hai đấm, không có nghĩa là anh sẽ để cho anh ta tiếp tục đánh anh:
“Phán Tình là vợ của tôi, cô ấy thế nào không tới phiên anh quan tâm.”
“Không tới phiên tôi quan tâm?” Kỷ Vân Triển nghe không nổi nữa, lại
dùng sức túm lấy áo của anh: “Tôi đã nói với anh là nếu anh không quý
trọng cô ấy, tôi sẽ đoạt lại cô ấy. Anh còn biết cô ấy là vợ của anh hả? Vậy thì vì sao anh lại không chăm sóc cho cô ấy tử tế hả? Anh có biết
vừa rồi cô ấy có bao nhiêu đau đớn không? Chảy bao nhiêu máu không? Anh
có biết khi tỉnh lại nghe nói đã mất đi đứa bé thì dáng vẻ của cô ấy có
bao nhiêu đau lòng không? Nếu anh thật sự là chồng của cô ấy, nếu anh
thật sự quý trọng cô ấy, vậy thì nói cho tôi biết. Mỗi lần Phán Tình gặp chuyện không may, anh đang ở đâu? Đang làm cái gì?”
Sự tuấn dật, nho nhã đã không còn trên mặt. Sự dịu dàng cũng không còn, lúc này chỉ có sự phẫn nộ cùng chỉ trích.
Cố Học Văn sửng sốt một chút, anh đang làm gì? Vừa rồi anh ——
Làn da màu lúa mì đột nhiên có vài phần tái nhợt, nhìn khuôn mặt đầy
vẻ kích động của Kỷ Vân Triển, trong khoảng thời gian ngắn anh nói không ra lời.
Mà bộ dạng của anh không làm cho Kỷ Vân Triển nguôi giận. Tay nâng lên, đấm ngay lên mặt Cố Học Văn.
“Bốp” một tiếng, mặt Cố Học Văn bị đánh đến lệch sang một bên. Hai má bầm tím, có chút sưng tấy.
Kỷ Vân Triển cũng không bỏ qua như vậy, rất nhanh lại nắm lấy áo,
đánh tiếp vào mặt Cố Học Văn: “Cố Học Văn, anh thực TM khốn khiếp.”
Đã bị Kỷ Vân Triển đấm bốn cú, mặt Cố Học Văn có chút biến sắc, sưng đỏ, bầm tím. Anh hoàn toàn không đánh trả.
Cho dù Kỷ Vân Triển thật ra không có tư cách để đánh anh. Nhưng vẻ
mặt và bộ dạng đuối lý chột dạ của anh khiến Kỷ Vân Triển nảy ra vô số
liên tưởng. Cho dù thế nào, làm cho Phán Tình thương tâm khổ sở như thế
thì chính là anh ta khôn