mình, làm chuyện có lỗi với mình sao?
Tả Phán Tình cảm thấy mình phải khóc lên, phải gào thét lên, phải làm ầm lên. Nhưng lúc này, lại làm không được.
Kết hôn chưa đến nửa năm, mà tính tình của cô, sự ngang bướng của cô
dường như đã mất dần. Bị Cố Học Văn từng chút một từng chút một làm mất
dần đi. Làm cho cô càng ngày càng không giống mình nữa.
Tả Phán Tình trước kia cho Cố Học Văn một cái tát đã đi đâu rồi?
Tả Phán Tình trước kia hất cafe lên người anh đã đi đâu rồi?
Tả Phán Tình trước kia chỉ muốn tìm biện pháp trốn anh, trốn càng xa càng tốt đã đi đâu rồi?
Cô tìm không thấy, cô tìm không thấy chính mình.
Tim, đột nhiên trấn tĩnh. Lập tức đã hiểu được.
Cô vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân tiện lợi. Cố gia giúp đỡ cho Tả gia, cô biết. Khó xử và mong đợi của ba mẹ, cô hiểu được.
Cho nên, cô lựa chọn gả cho Cố Học Văn.
Nhưng bởi vì cô quan tâm đến Cố Học Văn. Bởi vì cô yêu thương Cố Học
Văn. Cô bắt đầu trở nên tham lam, hy vọng càng có được nhiều hơn.
Cô bắt đầu chờ mong một chút hạnh phúc vốn không thuộc về mình.
Rất lâu trước kia có nghe đồng nghiệp nói, hôn nhân sẽ làm thay đổi
tính cách của phụ nữ. Cô không tin, vẫn luôn không tin. Cô chính là cô,
vĩnh viễn là Tả Phán Tình.
Nhưng thật sự châm chọc. Bây giờ cô trở nên không giống cô nữa. Không phải là cô trước kia nữa.
Tả Phán Tình, tại sao mày lại biến thành như vậy? Đôi mày thanh tú
nhẹ nhàng nhăn lại, vẻ mặt giống như khó hiểu, càng nhiều hơn là sự rối
rắm.
Không nhớ rõ đã đọc được ở quyển sách nào nói nếu hôn nhân không thể
làm cho một phụ nữ tốt hơn so với trước khi kết hôn, thì chi bằng đừng
kết hôn.
Chi bằng đừng kết hôn——
Suy nghĩ khi thì hỗn loạn, khi thì bình tĩnh. Ấn đường khi thì nhăn
lại, khi thì giãn ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, tâm tư cứ lên
xuống vô số lần.
Cuối cùng rốt cuộc cũng hiểu được, rõ ràng.
Ngước mắt. Đôi mắt bình tĩnh, nhìn Cố Học Văn, khóe môi có thể hơi hơi giơ lên. Lộ ra một tia cười yếu ớt.
“Cố Học Văn. Con của em đã không còn.” Cô nói là con của cô, không
phải là của chúng ta. Cố Học Văn không có nghe ra điều đó, sửng sốt một
chút.
Rất nhanh nắm chặt tay cô, cảm giác tay cô rất lạnh, muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho cô.
“Không sao, về sau chúng ta vẫn có thể có con khác.”
Đứa bé này đã không còn, cũng tốt, dù sao bác sĩ cũng không thể chắc
chắn đứa bé sẽ khỏe mạnh, nếu sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, chỉ sợ Tả Phán Tình càng đau khổ hơn.
“. . . . . .” Phải không? Nếp nhăn trên khóe môi Tả Phán Tình càng
sâu hơn, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, giấu hai tay vào trong chăn, vẻ mặt có phần xa cách.
“Cố Học Văn. Em phải ly hôn với anh.”
“. . . . . .”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại: “Phán Tình, chuyện này không buồn cười chút nào.”
“Em cũng không nói đùa.” Tả Phán Tình cố gắng làm cho giọng nói của mình thực nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, thì nó lại rất khó.
Thân thể vẫn còn đau, rất đau, cô chưa bao giờ biết, khi một đứa bé
rời bỏ người mình lại đau đớn đến vậy. Loại đau đớn này đã tới cực hạn
rồi, gần như làm cô ngộp thở.
Bàn tay nhỏ bé bên trong lớp chăn nắm chặt bộ quần áo bệnh nhân cô
đang mặt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cố Học Văn, Em muốn ly
hôn.”
“Phán Tình?” Cố Học Văn muốn nắm tay cô, nhưng tay cô lại để ở trong
chăn, anh đành phải nắm lấy bả vai của cô: “Anh xin lỗi, anh không phải
là người đến đầu tiên, nhưng anh hứa với em, sẽ không có lần sau.”
Có phải là người đến đầu tiên hay không có gì là quan trọng? Anh nghĩ, cô để ý chuyện đó sao?
Cô không phải hoa cảnh, không nhu nhược đến nỗi một chút gió thổi cỏ
lay cũng phải có đàn ông bảo vệ. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ,
việc người đàn ông của cô, ở cùng người phụ nữ khác. Việc này rất dơ bẩn rất xấu xa.
Đôi tay đang để trên vai cô, có phải vừa rồi đã chạm vào người phụ nữ khác không? Môi anh đang nói chuyện, có phải cũng đã hôn người khác
không?
Còn thân thể anh ——
Tả Phán Tình không muốn nghĩ như vậy, lại không thể khống chế được
suy nghĩ của mình. Kỳ thật cô đã sớm biết, từ lần đầu tiên ngửi được mùi nước hoa của cô ta trên người anh thì cô hẳn là phải biết rồi.
Cố Học Văn và Lâm Thiên Y là không thể dứt được.
Yêu nhau lâu như vậy, làm sao có thể cắt đứt được chứ?
Môi giơ lên, cười đến trào phúng: “Cố Học Văn, nói cho em biết, vừa rồi anh ở đâu?”
“. . . . . .” Cố Học Văn sửng sốt một chút, ánh mắt trốn tránh: “Anh ở cục.”
“Cục?” Cục gì ? Cục đam mê? Hay cục tình nhân?
Nghĩ đến những lời anh từng nói, anh sẽ trung thành với mình, anh
nói, anh không làm chuyện gì lừa dối mình. Mỗi một câu, giống như còn
vang bên tai, lúc này lại nghe anh nói như vậy, liền biến thành châm
chọc.
Tả Phán Tình muốn cười, cô cũng thực bật cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến cho nơi nào đó trên thân thể đau hơn. Đau.
Càng đau, cô lại càng cười đến vui vẻ.
“Có nhiệm vụ? Hay là có án mạng mới?”
“Chỉ là làm một chút thủ tục bàn giao thôi.” Muốn về Bắc Đô, nên anh
phải đem mọi chuyện xử lý thật tốt. Đây là chức trách của anh. Những lời này của Cố Học Văn c