hích anh chưa từng làm gì với cô
ta, nhưng cô ta lại tin trong tim anh có mình, nếu không tại sao anh đi
cứu cô ta?
Còn hiện tại, cô ta không xác định được có thật anh cứu cô ta là như
lời anh nói, anh là một cảnh sát, bất luận ai gặp nạn, anh đều cứu.
“Anh đi nhé.” Cố Học Văn không chú ý tới gương mặt bối rối của cô ta, xách túi, mở cửa định rời khỏi.
Lâm Thiên Y đột nhiên đuổi theo, nắm tay anh, vẻ mặt có chút xấu hổ.
“Anh Học Văn, anh ——”đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, cô ta
không thể nói tiếp nửa câu sau, lúng ta lúng túng buông tay ra: “Trời
mưa, anh lái xe cẩn thận một chút.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, một chân bước ra cửa, Lâm Thiên Y lại một
lần nữa bắt lấy tay anh: “Em quên nói anh việc này. Em, em tính ba ngày
sau sẽ bay, anh có thể tới tiễn, tiễn em không ?”
“Ba ngày sau?” Cố Học Văn nhẩm tính thời gian, vừa khéo đúng lễ Giáng Sinh: “Có thể không được rồi, anh muốn đón giáng sinh cùng Phán Tình.”
Anh cũng không phải người lãng mạn, nhưng xem trên đường phố đâu đâu
cũng đầy khộng khí đón lễ Giáng Sinh, biết phụ nữ đều yêu thích, Tả Phán Tình đang mang thai, lúc này duy trì sự vui vẻ trong lòng cô rất quan
trọng.
Quan trọng hơn là, anh muốn cùng cô nghỉ lễ, làm cho cô vui vẻ.
“Vậy ư?” Tay Lâm Thiên Y lại lần nữa buông ra, vẻ mặt hơi mất mát: “Vậy anh mua quà cho chị dâu chưa?”
“Chưa.” Cố Học Văn lắc đầu, nhún vai: “Còn ba ngày nữa không phải sao? Ngày mai anh đi mua cũng được mà.”
“Vậy hả.” Lâm Thiên Y nói không nên lời: “Nếu anh cần xin ý kiến, nhớ gọi điện thoại cho em. Em rất vui lòng gợi ý.”
Cố Học Văn khẽ gật đầu, nhưng không hùa theo lời của cô ta, để Lâm
Thiên Y cùng anh chọn quà? Chỉ sợ là Tả Phán Tình biết sẽ tức giận đem
tất cả quà tặng ném đi ấy chứ.
Không nói nữa, Lâm Thiên Y nhìn anh rời đi, từ chỗ cô ta đi đến bên người con gái kia.
Tuy rằng người con gái đó là vợ anh, nhưng cô ta không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì chứ?
Cửa thang máy vừa khép lại, Cố Học Văn đi ra. Lâm Thiên Y đóng cửa,
sau đó cô ta đứng trên ban công nhìn xuống dưới lầu, nhìn Cố Học Văn lên xe, khởi động xe rời đi.
Tim thắt chặt, xoay người bắt đầu chuẩn bị sửa soạn hành lý. Rời khỏi đây. Cười chúc phúc, độ lượng buông tay, cũng là một loại phong độ?
Chẳng qua lúc này cô ta nghĩ tới một chuyện khác, hình như cô ta quên nói với Cố Học Văn chuyện cô ta trả lời điện thoại của anh.
Cố Học Văn mà biết, sợ rằng anh tức giận?
Thực xin lỗi, Học Văn, hãy cho em ích kỉ nốt lần này đi dù em đã quyết định phải buông tay.
Nhưng, chắc chắn Tả Phán Tình sẽ vặn hỏi anh
Lại để cho anh phải khó xử. Cố Học Văn, thật ngại quá.
Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, Lâm Thiên Y ngửa đầu cười nhạt: “Cố Học Văn, tạm biệt.”
Tình yêu thanh mai trúc mã, tạm biệt.
Mối tình đầu của cô, tạm biệt.
Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, tạm biệt.
Thu dọn hành lý, rời xa. Bắt đầu từ ngày mai, cô ta muốn là một Lâm Thiên Y hoàn toàn mới.
Xe Cố Học Văn đậu dưới lầu công ty của Tả Phán Tình, gọi điện thoại
cho cô thì không ai nghe, nhíu mày, giờ này hẳn đã tan tầm rồi.
Lại lấy điện thoại, ấn số của cô. Lần này có người trả lời, nhưng là Kỷ Vân Triển.
“Alo.”
Giọng nam ấy khiến anh thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Kỷ Vân Triển? Phán Tình đâu?”
Kỷ Vân Triển ở trong phòng làm việc của Phán Tình? Lẽ nào?
“Cố Học Văn.” Kỷ Vân Triển vừa rồi lo lắng cho Tả Phán Tình nên không nghe thấy di động Tả Phán Tình kêu, lúc này mới thấy. Cơn tức giận
dâng lên. Anh báo địa chỉ bệnh viện, giọng nói hết sức lạnh lùng: “Phán
Tình đang nằm viện, anh muốn tới hay không thì tùy.”
Tắt điện thoại, cũng không quan tâm phản ứng của Cố Học Văn ra sao, ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt Tả Phán Tình.
Ban nãy bác sĩ kiểm tra cô, nói là tâm trạng cô rất kích động, khuyên anh an ủi một chút, giúp bệnh nhân an tĩnh lại.
An ủi? An ủi thế nào? Không phải anh không thể an ủi cô mà là cô không cần anh an ủi.
Nghĩ đến vấn đề Tả Phán Tình hỏi anh, anh liền cảm thấy vô cùng đau đớn.
Sự hiểu lầm năm năm trước, anh chưa kịp giải thích rõ ràng.
Hiện tại cô hỏi anh, Kỷ Vân Triển lại không nói được.
Nếu năm năm trước, anh kiên trì một chút. Nếu năm năm trước, anh tự
tin một chút. Nếu năm năm trước, anh có thể dũng cảm một chút.
Như thế hôm nay người bên cạnh Tả Phán Tình chính là anh. Vậy anh
nhất định sẽ không cam lòng để cô chịu một chút thương tổn nào.
Anh nắm lấy bàn tay cô, như đang cầm bảo vật trân quý nhất vậy, chứng kiến Tả Phán Tình thống khổ, so với cô anh còn thống khổ hơn.
Nhìn Tả Phán Tình trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thế này, bộ dáng tiều tụy. Đều là do anh ta hại.
Nửa giờ sau, Cố Học Văn chạy xe như bay một mạch tới bệnh viện.
“Phán Tình?” Đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình,
thân thể bất thình lình bị người khác dùng lực giữ chặt, anh xoay người, vẻ mặt Kỷ Vân Triển phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.
Giơ tay lên, vung nắm đấm. Một cú đấm mạnh giáng vào mặt Cố Học Văn.
“Bốp.” Không phòng bị kịp, mặt Cố Học Văn bị đánh chệch đi, anh
thoáng sửng sốt, Kỷ Vân Triển