sao mày có thể
kiên quyết tin anh ta như vậy? Bởi vì mày đơn phương yêu anh ta à? Cho
nên mày mới tin anh là người có ý thức trách nhiệm, tin anh ta sẽ không
phản bội mày. Tin anh trung thành với mày?
Mày không nên quá tự tin? Mày cho rằng mày có thể khiến anh ta rung
động sao? Mày cho rằng sẽ một ngày nào đó anh ta sẽ yêu thương mày à?
Mày cho rằng mày là ai?
“Ha ha ha ha.” Thật sự quá nực cười, Tả Phán Tình ơi Tả Phán Tình, mày căn bản chỉ là một kẻ bất hạnh
Cô cứ cười giống như người điên, cười đến mức toàn thân phát run,
cười đến mức bụng đau đớn co rút từng cơn, trận đau đớn ấy khiến cô cười dữ dội hơn, thậm chí cười ra cả nước mắt.
“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Tả
Phán Tình, anh vươn tay ôm cô vào lòng, cố gắng ôm cô thật chặt: “Phán
Tình, anh van em dừng lại đi, em đừng như thế”
Tả Phán Tình ngừng cười. Nụ cười bất động, cơ thể đau quá. Vừa mới mổ xong, chỗ phẫu thuật vẫn còn rất đau, ban nãy cô điên cuồng cười khiến
vết mổ ở phần bụng bị rách nên càng đau đớn hơn.
Súc lực toàn thân dường như bị người khác bỗng chốc rút ra hết, cô
không còn chút sức lực nào, tay Kỷ Vân Triển vòng qua bờ vai cô, cô cảm
nhận được vẻ mặt anh đau khổ thương tiếc ôm cô, muốn đẩy anh ra, nhưng
cô không có một chút sức lực nào.
Chóp mũi quanh quẩn một mùi hương, có chút quen thuộc, là mùi hương
mạnh mẽ của đàn ông thật dễ chịu. Mùi hương của anh không giống với mùi
hương mạnh mẽ đầy nam tính của Cố Học Văn. Người đàn ông này là người cô đã từng yêu, cũng rất yêu cô.
Thế nhưng anh lại làm tổn thương cô.
Cố Học Văn, là người hiện tại cô yêu, nhưng lại không yêu cô. Có phải cô – Tả Phán Tình, đã được vận mệnh định trước sẽ không có người đàn
ông nào yêu thương cô cả? Là như thế sao?
Bày tay vô thức nắm vạt áo anh, cô ngẩng đầu, đối diện với sự quan
tâm, thương tiếc, còn có đủ loại cảm xúc khác trong mắt của Kỷ Vân
Triển.
Nhìn chằm chằm gương mặt Kỷ Vân Triển. Hỏi từng từ, từng từ một.
“Kỷ Vân Triển, anh yêu tôi sao?” Nếu không phải là yêu? Thì vì sao anh lại đối xử dịu dàng với cô như vậy?
“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển thoáng sửng sốt, không rõ tại sao cô đột
nhiên hỏi vấn đề này, tay Tả Phán Tình siết chặt lần nữa, đầu ngón tay
lạnh ngắt không chút hơi ấm, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh, cười
đến mức chẳng chút ôn hòa: “Nếu anh yêu tôi, tại sao? Tại sao năm năm
trước không từ mà biệt? Tại sao không tới cuộc hẹn ở khách sạn? Tại
sao?”
“Anh ——” Kỷ Vân Triển mấp máy môi, anh thật không ngờ, Tả Phán Tình
lại bất thình lình hỏi vấn đề này, anh định trả lời, bày tay đang siết
chặt của cô bỗng nhiên buông xuống.
“Tại sao?” Tả Phán Tình nằm trên giường, đau đớn đã khiến cô kiệt quệ tất cả sức lực, mờ mịt nhìn khuôn mặt nho nhã trước mắt, cô lẩm bẩm.
Cũng không chờ anh đưa ra một đáp án, cô lại mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình.
Thật ra điều cô muốn hỏi là: Cố Học Văn, vì sao? Vì sao anh phản bội em?
“Phán Tình ——” Gương mặt dịu dàng lần nữa không thể khống chế được
mà tràn đầy lo âu, anh nhìn sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt. Đặt đầu cô
xuống giường, anh ấn chuông gọi bác sĩ tới.
Cố Học Văn thay quần áo xong đi ra, liền thấy Lâm Thiên Y đứng ở ban
công, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn màn mưa bên ngoài. Nghe tiếng bước chân của
anh, Lâm Thiên Y rất nhanh xoay người. Nhìn thấy anh, vẻ mặt cô ta có
chút ngượng ngùng: “Ngại quá, tại vì em nên quần áo anh bị ướt.”
“Đừng ngại, em đã cho anh bộ đồ mới rồi.” Cố Học Văn nhìn ra bên
ngoài, trời còn đang mưa, xem chừng nửa giờ tới cũng không tạnh được.
Anh bước tới sô pha lấy ví tiền từ bộ quần áo ướt sũng tiện tay cất
vào túi áo khoác. Mang áo khoác ướt cất trong cái túi ban nãy, xách túi
trên tay.
“Anh đi trước.”
“Bộ quần áo ấy ướt rồi.” Lâm Thiên Y thấy hành động của anh: “Bỏ chúng đi.”
Cô đã nhận ra bộ quần áo ấy là ở cửa hàng trang phục nam lần trước,
cô với Tả Phán Tình cùng nhau chọn cho anh, nhưng Tả Phán Tình lại giận
dỗi lấy một bộ khác.
Thật ra vừa rồi cô phát hiện ra bộ quần áo ấy cũng rất hợp với anh.
“Sao có thể lãng phí như vậy?” Đem quần áo của Tả Phán Tình mua tặng
quăng đi, cô ấy không xử lý anh mới lạ. Trên mặt Cố Học Văn có chút ý
cười: “Phán Tình mua cho anh.”
Anh cũng không nỡ vất bỏ. Đây chính là bà xã đại nhân lần đầu tiên mua quần áo cho anh mà.
Trong đầu xuất hiện cảnh Tả Phán Tình lần trước mua quần áo cho anh,
còn mua thêm trang phục gợi cảm quyến rũ anh, anh bất giác mỉm cười.
Cười rất hạnh phúc.
Nụ cười hạnh phúc đó khiến lòng Lâm Thiên Y đau đớn. Thần sắc hơi mất tự nhiên. Nhìn cơn mưa bên ngoài ban công.
“Mưa càng lúc càng lớn. Hay là anh chờ cho bớt mưa một chút rồi hãy về”
“Không cần.” Cố Học Văn lắc đầu, Tả Phán Tình mang thai, anh còn muốn đón cô sau giờ làm nữa: “Anh muốn đón Phán Tình lúc tan tầm.”
“A.” Sự đố kị vô phương kiềm chế đang dấy lên trong lòng Lâm Thiên Y, cô ta đã quyết định từ bỏ hy vọng, phải chấp nhận số mệnh.
Cô ta muốn về Bắc Đô, nhưng lần trước cô ta bị kẻ xấu bắt cóc, Cố Học Văn tới cứu cô ta, còn với cô ta… ——
Mặc dù Cố Học Văn nhiều lần giải t