rước
khi mình hôn mê, Tả Phán Tình đột nhiên dùng sức cầm tay anh: “Nói cho
tôi biết, con của tôi vẫn còn? Đúng không? Con của tôi không mất, đúng
không?”
“Phán Tình, em bình tĩnh một chút.”
Kỷ Vân Triển bất ngờ chứng kiến bộ dạng cô xúc động như thế. Nâng bờ vai cô lên, giúp cô bình tĩnh: “Phán Tình, em đừng như vậy. Em bình
tĩnh chút đi.”
“Anh nói cho tôi biết, con của tôi vẫn còn? Có phải không? Có phải
không?” Vẻ mặt Tả Phán Tình chờ mong nhìn anh, vì lo lắng mà gương mặt
tái nhợt nhiễm thêm vài phần đỏ ửng.
Kỷ Vân Triển nói không nên lời, lúc này, anh không cách nào lừa gạt
cô, nắm chặt tay cô, anh gắng sức tạo ra một bộ dạng nhẹ nhàng nhất: “Em còn trẻ, sau này có thể sinh con.”
Thân thể Tả Phán Tình mềm nhũn, bày tay lúc đầu nắm chặt Kỷ Vân Triển buông ra. Đầu rơi xuống gối, mờ mịt nhìn sắc mặt anh, không chấp nhận
chuyện này là thật: “Đứa bé đã mất?”
“Phán Tình, em đừng như vậy.” Kỷ Vân Triển đau lòng nhìn biểu cảm của cô, anh thà thấy cô khóc, hoặc là la lối đi, cũng không muốn thấy bộ
dạng cô thất thần thế này.
“Đứa bé đã mất?” Tả Phán Tình cứng người, hai tròng mắt không còn tiêu cự, lặp lại câu nói đó lần nữa: “Đứa bé đã mất?”
Đứa con mà cô thật vất vả bảo vệ đã mất rồi.
“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển cảm giác trái tim mình tan nát: “Anh van em đừng như vậy, em còn trẻ, sau này có thể sinh con mà.”
“Sau này?” Sau này thế nào? Tả Phán Tình muốn khóc, nhưng khóc không
được, muốn cười, nhưng cảm thấy mũi mình thật chua xót đến khó chịu.
Sau này? Cô có thể có sau này sao? Cố Học Văn chẳng phải đi tìm cô ta rồi sao? Sau này anh còn có thể ở bên cô ư?
“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển muốn nói gì đó, thì Tả Phán Tình đột nhiên
ngồi dậy, tầm mắt nhìn xung quanh giường: “Túi xách, túi xách của tôi
đâu? Túi xách của tôi đâu?”
“Ở đây, ở đây.” Kỷ Vân Triển đem túi xách trên đầu giường để vào tay
Tả Phán Tình, khuôn mặt tràn đầy lo âu: “Em muốn cái gì? Em nói đi, anh
sẽ giúp em lấy. Em đừng kích động.”
Ban nãy bác sĩ đã nói, phụ nữ sẩy thai không phải chuyện nhỏ, phải
bồi bổ thân thể cho thật tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể về sau.
“Tránh ra, tôi không cần anh.” Đối với thiện ý của anh, Tả Phán Tình không chút cảm kích.
Lúc này cô là một con nhím, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập
gai nhọn, tràn ngập phòng bị đối với bất kì người nào đến gần.
Chồng mình còn không thể tin tưởng được, huống chi là người khác?
Nhưng từ sâu trong tim, cô vẫn muốn tin Cố Học Văn. Cô muốn biết rõ
là chuyện gì đã xảy ra. Cho dù anh muốn phán quyết cô bị knock out, anh
cũng nên cho một cô cái chết minh bạch. (+ ___+ Tình Tình, tình thôi
xót xa)
Lấy di động từ trong túi ra, ngón tay Tả Phán Tình hơi hơi run rẩy.
Cố Học Văn, anh rốt cuộc ở đâu? Anh có biết con của chúng ta đã mất rồi hay không. Anh có biết không?
Ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình vài lần, cô cũng không ấn số
được, cắn răng, cô chịu đựng đau nhức, buộc bản thân bình tĩnh. Đầu ngón tay run rẩy, cô ấn dãy số đã quen thuộc ấy, nghe âm thanh kết nối điện
thoại.
Thời gian chờ đợi, mỗi một giây dường như lăng trì trái tim cô.
Rốt cuộc, có người trả lời điện thoại, nhưng không phải anh.
“Alo?” Giọng một người con gái mà cô không hề xa lạ, là Lâm Thiên Y. Tay Tả Phán Tình nắm chặt điện thoại, như muốn bóp nát nó.
“Tôi, tôi tìm Cố Học Văn.”
“Anh ấy đang thay quần áo.” Giọng nói Lâm Thiên Y thực dịu dàng: “Hay là chút nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô?”
Thay quần áo? Tại sao phải thay quần áo? Rõ ràng là ban ngày, anh thay quần áo làm gì?
Phán Tình muốn chất vấn cô ta, muốn mắng chửi cô ta, muốn gào thét
với cô ta, nhưng cuối cùng cổ họng nghèn nghẹn nói: “Không cần.”
Mờ mịt tắt điện thoại, cánh môi xinh đẹp của Tả Phán Tình tái nhợt
hơi mấp máy như có như không, ánh mắt của cô cũng dần dần trở nên bi
thương.
Cô vừa mới mất đi một đứa con. Cô vừa xém chút nữa bị thần chết mang
đi. Mà bố đứa bé, người đàn ông cô yêu, lúc này đang ở chỗ của người phụ nữ kia.
Thay quần áo? Trong đầu bất giác hiện lên một số hình ảnh vô cùng đặc sắc. Những hình ảnh này cùng những bức ảnh chụp hợp lại lập tức trở
thành cuốn phim hết sức rõ nét.
Đau. Đau quá. Toàn thân đều đau. Loại đau đớn này so với lần bị thương do Ôn Tuyết Kiều đá vào bụng còn đau hơn.
Lúc đau đớn cực độ, cô chẳng khóc được, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào đến khó chịu, những âm thanh ấy không cất lên được. Cuối
cùng ngẩng đầu lên, cô đột nhiên cười thành tiếng: “Ha ha ha ha. Ha ha
ha ha.”
Hài hước quá ha. Sao có chuyện hài hước thế này. Thật sự là rất buồn cười.
“Phán Tình?” Bộ dạng của cô làm Kỷ Vân Triển sợ hãi, anh vô cùng lo
lắng kéo tay cô: “Em không việc gì chứ? Em đừng như vậy, anh lo lắm.”
Cố Học Văn làm cái gì thế? Anh ta rốt cuộc làm cái quái gì? Vì sao Phán Tình phải thống khổ như thế? Thương tâm như thế?
“Ha ha ha ha.” Tả Phán Tình không nghe anh, chỉ cười suốt.
Ngu đần hết mức, Tả Phán Tình. Mày thật sự ngu đần hết mức. Ngu đần quá, chuyên gia ngu đần. Thật sự là chuyên gia ngu đần.
Tại sao mày lại đi tin lời nói của Cố Học Văn? Tại