Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227101

Bình chọn: 9.5.00/10/2710 lượt.

hạnh phúc mình muốn. Cho nên anh hy vọng Lâm Thiên Y cũng có thể có hạnh phúc.

“Uhm.” Trái tim đang đổ máu, người đàn ông cô ta yêu nhất lại khuyên

cô ta đi tìm người đàn ông khác, nhưng Lâm Thiên Y lại bắt mình cười

càng vui vẻ hơn, càng sáng lạn hơn một chút.

“Anh, Tết này anh sẽ về Bắc Đô chứ?”

“Có.” Cố Học Văn mỉm cười: “Phán Tình đã đồng ý cùng anh về Bắc Đô.”

“Thật sự?” Vẻ mặt Lâm Thiên Y vui vẻ: “Vậy thật sự là quá tốt. Chị dâu thật tốt.”

“Phải.” Cố Học Văn nghĩ tới Tả Phán Tình, Tả Phán Tình thực sự rất

tốt: “Sau này anh sẽ chính thức giới thiệu các em với nhau, anh tin bọn

em sẽ trở thành bạn tốt.”

“Thật vậy à?” Lâm Thiên Y cũng không dám tưởng tượng, lần trước cô

tình cờ trò chuyện với Tả Phán Tình, đoán chừng Tả Phán Tình chưa kể với Cố Học Văn. Nếu không Cố Học Văn sẽ không nói chuyện này với cô.

Nhưng nhìn bộ dạng Học Văn, hẳn là bản thân không còn bất cứ cơ hội

nào rồi: “Anh, đám cưới của anh em chưa tới dự. Em sẽ chúc anh một ly,

chúc anh cùng chị dâu trăm năm hòa hợp, cả đời hạnh phúc.”

“Cám ơn.” Lúc đầu Cố Học Văn cứng người sau đó anh hơi hơi nhếch môi: “Em cũng nhanh kết hôn đi. Bằng không chú Lâm sẽ sốt ruột đấy.”

“Em còn nhỏ, không vội.” Lâm Thiên Y lắc đầu, Cố Học Văn muốn nói gì

đó nhưng lúc này phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Lâm Thiên Y cười bỏ ly

rượu xuống: “Chúng ta ăn đi. Ăn xong rồi còn phiền anh chở em về nữa.”

“Được.” Cố Học Văn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Thiên Y nghĩ thông suốt, vậy anh cũng chấm dứt nỗi băn khoăn này.

Hai người ăn cơm xong, Cố Học Văn chở Lâm Thiên Y về nhà. Ra cửa nhà

hàng lại phát hiện trời bắt đầu đổ mưa. Hai người rất nhanh lên xe.

Xe dừng ở khu nhà trọ của Lâm Thiên Y. Lúc này trời mưa to hơn. Cố

Học Văn cầm đồ Lâm Thiên Y mua, Lâm Thiên Y đòi giúp anh, bị anh ngăn

lại, anh dùng động tác nhanh nhất mang đồ vào cửa, nhưng mưa rất lớn,

quần áo anh vẫn bị ướt.

Hai người vào nhà, Lâm Thiên Y nhìn quần áo ướt sũng của Cố Học Văn,

nhíu mày: “Anh, thật ngại quá. Bởi vì em mà quần áo của anh đều ướt hết

rồi.”

“Đừng ngại.” Cố Học Văn lắc đầu, không để ý: “Em nghỉ ngơi đi, không còn việc gì anh đi về trước.”

“Anh.” Lâm Thiên Y ngăn động tác của anh, đi vào phòng tắm lấy khăn

mặt đưa anh: “Anh lau khô một chút, mặt anh toàn là nước mưa thôi.”

“Cám ơn.” Cố Học Văn lau mặt, lau khô tóc. Anh đã muốn rời khỏi, Lâm Thiên Y suy nghĩ: “Anh, anh chờ chút.”

Vào cửa, lấy quần áo mua lần trước ra, ý bảo Cố Học Văn thay: “Thay đi, trời lạnh như thế, anh mặc quần áo ướt rất dễ cảm mạo.”

“Không sao.” Cố Học Văn nhìn đồng hồ, đã chiều rồi: “Anh phải về.”

“Thay quần áo đi.” Lâm Thiên Y rất cố chấp: “Bởi vì em anh mới bị ướt, nếu anh lại vì em bị cảm thì em thật sự áy náy.”

“Anh là đàn ông, đừng ngại.” Cố Học Văn nhìn cái gói to cô ta mang

theo, là quần áo mới? Cô ta đặc biệt mua cho anh? Khẽ cau mày, anh từ

chối: “Anh phải về gấp.”

“Lúc này đi xe cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Như thế sao mà được

chứ?” Lâm Thiên Y rõ ràng nói rất có lý: “Nếu anh bị cảm, mình anh mệt

cũng chẳng sao, nhưng chẳng lẽ anh nỡ để chị dâu cũng mệt theo anh sao?

Nếu anh lây bệnh cho chị dâu thì phải làm sao bây giờ?”

Cố Học Văn thoáng sửng sốt, nghĩ tới Tả Phán Tình đang mang thai, suy xét một hồi, gật đầu nhận quần áo trên tay cô: “Quần áo bao nhiêu tiền, anh trả em.”

“Anh đã là anh của em rồi mà sao anh khách sáo vậy?” Vẻ mặt Lâm Thiên Y như bị tổn thương: “Em gái mua quần áo tặng anh trai cũng không được

sao? Anh lại tính toán rõ ràng thế này, em sẽ giận đó.”

Cố Học Văn nhất thời không nói gì, sau khi cởi áo khoác, anh đang

định thay chiếc quẩn ướt nhẹp. Nhìn thấy Lâm Thiên Y anh xấu hổ cười

cười, cầm quần áo đi vào toilet thay.

Lâm Thiên Y thở dài, e rằng Cố Học Văn rất yêu Tả Phán Tình rồi? Mới nói vì anh sẽ lây cảm cho cô ấy, anh đã lo ngay?

Chẳng biết đến khi nào thì cô ta mới gặp được một người đàn ông giống Cố Học Văn đây?

Vì cô ta, mà liều lĩnh? Có được không?

Di động lúc này vang lên hai tiếng, rất nhỏ, nhưng Lâm Thiên Y vẫn

nghe thấy, nhìn áo khoác của Cố Học Văn ném trên sô pha nhất thời sửng

sốt. Chần chờ một lát, cô vươn tay lấy điện thoại từ trong túi ra.

——————

Trong bệnh viện, Tả Phán Tình không hôn mê quá lâu. Khi đưa cô tới đây, cô đã hôn mê rồi, nên lúc giải phẫu không gây tê cho cô.

Cơ thể đau nhức khiến cô hết sức cau mày. Chậm rãi mở to mắt, nhìn

lên trần nhà màu trắng, trong chốc lát cô không rõ mình đang ở đâu.

Nhớ tới cơn đau bụng gay gắt.

Em bé?

Edit: Hạ đỏ

Beta: Iris & Phong Vũ

Từng cơn đau đớn co rút liên tục đánh úp lại, loại đau đớn này cô cũng không xa lạ, vài ngày trước, cô cũng từng trải qua.

Cô biết như vậy là sao?

Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, tay cô theo bản năng xoa xoa bụng

mình. Nơi ấy vẫn bằng phẳng như cũ nhưng cô không – cảm nhận được, không – cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh bên trong nữa.

“Đứa bé, con của tôi ——”

Vẻ mặt lập tức hoảng loạn, cô muốn ngồi dậy, lại bị ai đó đè lên bả vai: “Phán Tình, em bình tĩnh chút đi.”

“Kỷ Vân Triển?” Nhìn sắc mặt của anh, cô đã nhớ tất cả mọi thứ t