Thiên Y tỉnh lại ở bệnh viện, anh đã nhờ Tống Thần Vân đi đón cô ta. Anh cho rằng chuyện
buổi tối hôm đó, Lâm Thiên Y sẽ không nhớ, ai ngờ Lâm Thiên Y lại mơ hồ
có chút ấn tượng.
Cô tưởng là anh đã động vào mình, cho rằng anh còn yêu cô, cho nên
mới tìm tới cửa. Lần trước ở bệnh viện khiến Tả Phán Tình hiểu lầm, cũng bởi vì Lâm Thiên Y nghĩ anh đã làm cái gì đó với cô ta.
Anh tổn hao rất nhiều sức lực mới giải thích rõ ràng, nói khi đó Lâm
Thiên Y bị người khác hạ dược. Anh thật sự không chạm vào cô ta.
Hiện tại anh lại đi mua đồ giúp cô ta, giúp cô sửa soạn hành lý, chỉ sợ cô ta càng hiểu lầm hơn.
“Học Văn.” Tống Thần Vân kêu lên: “Sự độ lượng của anh chẳng lẽ chỉ
có một chút xíu thế này? Thiên Y là vì anh mới đến thành phố C, anh coi
cô ấy như một người bạn tốt đi, anh giúp đỡ cô ấy một ngày thì có sao
đâu? Anh nhỏ mọn như thế à?”
“Vấn đề không phải độ lượng hay nhỏ mọn.” Cố Học Văn lắc đầu: “Đây là vấn đề nguyên tắc.”
“Vậy được rồi. Tùy anh, em đi Hongkong. Để cho cô ấy một mình xoay sở đi.” Tống Thần Vân tức giận. Cho dù chia tay, thì mọi người chung quy
vẫn là bạn bè, giúp đỡ bạn bè cũng không sẵn lòng. Phải đến mức đó sao?
Tống Thần Vân tắt điện thoại, Cố Học Văn đem điện thoại di động đặt ở trên bàn, lông mày hơi nhíu chặt, Lâm Thiên Y vì sao còn chưa quay về
Bắc Đô?
Anh không phải đã sớm giải thích với cô ta, khuyên cô ta quay về Bắc Đô rồi à?
Di động lại vang lên hai tiếng, lần này là Lâm Thiên Y. Cố Học Văn
không nhận điện thoại, di động vang một hồi lại tắt. Một lát sau, lại
vang lên. Một lần lại một lần, dường như không đạt được mục đích thì
không bỏ qua, tình trạng này khiến anh cau mày, cuối cùng bất đắc dĩ
trả lời điện thoại.
“Alo.”
“Học Văn, là em.” Giọng nói dịu dàng của Lâm Thiên Y truyền đến, mang theo vài phần tủi thân: “Anh có thời gian không?”
“Anh, anh hiện tại có việc.”
“Phải không?” Lâm Thiên Y thở dài: “Được rồi, vậy quên đi. Em nghĩ
anh ở thành phố C lâu như vậy, biết rõ ở đây có đặc sản nào, em muốn mua một ít, mang về tặng cho ba mẹ.”
Cố Học Văn trầm mặc, định tắt điện thoại, giọng Lâm Thiên Y lần nữa
lại vang lên: “Học Văn, em tưởng cho dù chia tay, chúng ta cũng vẫn là
bạn bè. Chẳng lẽ tình nghĩa bạn bè chơi với nhau từ bé tới lớn, khi
chúng ta chia tay thì không còn sót lại chút gì sao? Chẳng lẽ ngay cả
việc xem em như một cô em gái nhỏ của anh cũng không được à”
“Thiên Y. Anh đã kết hôn rồi.”
“Em biết.” Lâm Thiên Y cắn môi, đau đớn tột cùng: “Anh, em biết, em
biết anh đã kết hôn rồi. Nhưng em không có anh chị em, anh làm anh của
em được không? Anh để em làm em gái của anh có được không? Anh Học Văn
——”
Chữ ‘anh’ sau cùng kéo dài lộ ra ý van nài khổ sở.
Sắc mặt Cố Học Văn ngưng lại, nhớ đến hình ảnh hồi bé Lâm Thiên Y
thắt tóc hai bím thường theo sau anh, thở dài: “Em ở đâu? Anh tới đón
em.”
“Em ở khu nhà trọ chờ anh.” Lâm Thiên Y vui vẻ mỉm cười: “Anh, anh đến nhanh đi. Em chờ anh.”
Cô cũng chẳng chờ Cố Học Văn phản ứng đã tắt điện thoại. Cố Học Văn
nhìn di động hơi ngẩn người, cũng tốt. Thừa dịp này anh nói rõ ràng với
cô ta chuyện lần trước lẫn chuyện sau này nữa.
Đến khu nhà trọ của Lâm Thiên Y, trời đã ngừng mưa. Lâm Thiên Y đã
sửa soạn xong xuôi, cầm túi, để anh mang giúp mình ra khỏi cửa.
“Anh nói chỗ nào có đặc sản, em tùy ý mua một ít cho ba mẹ.”
“Em trở về, chú Lâm thím Lâm sẽ rất vui mừng.” Dẫu sao họ chỉ có một cô con gái rượu này, anh tin Lâm gia chỉ cần gặp cô là đủ.
“Đó là điều hiểu nhiên.” Đúng là ba mẹ nuông chiều cô ta như trứng
mỏng, Lâm Thiên Y cười cười: “Cho nên em mới muốn mang chút đặc sản cho
ba mẹ, bày tỏ một chút thành ý.”
“Em cứ tùy thích mua cái gì cũng được.” Cố Học Văn suy nghĩ, thành phố C có những đặc sản nào: “Đi thôi. Anh đưa em đi.”
“Cám ơn anh.” Lâm Thiên Y ôn nhu cười, một tiếng ‘anh’ kia gọi thật
ngọt ngào. Cố Học Văn muốn nổi giận cũng nổi giận không được. Nếu sau
này cô thực sự bằng lòng chỉ xem anh đơn thuần là anh trai, vậy chẳng
tốt hơn sao.
Cố Học Văn cũng không có thời gian dạo chơi, trực tiếp lái xe chở Lâm Thiên Y đi tới phố cổ trứ danh, mua chút đặc sản, một chút đồ ăn, một
chút đồ dùng.
Đặt đồ lên chỗ ngồi phía sau xe, Lâm Thiên Y kêu đói bụng. Vì muốn
cảm ơn Cố Học Văn giúp mình dạo phố mua sắm, cô ta mời anh ăn cơm.
Cố Học Văn lúc này cũng có chút đói bụng, hai người vào nhà hàng đặc
sắc của thành phố C. Kêu thức ăn. Lâm Thiên Y kêu 1 chai rượu. Rót một
ly cho mình và Cố Học Văn.
“Anh.” Cô nâng ly rượu lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Từ nay về sau, anh chính là anh trai tốt của em.”
“Được.” Cố Học Văn gật đầu, anh không phải người hẹp hòi. Nếu Lâm
Thiên Y đồng ý buông tay, thế thì cũng thuận lợi cho cô theo đuổi hạnh
phúc của riêng mình.
Anh hy vọng cô hạnh phúc.
Tuy rằng hai người đã chia tay, nhưng anh thực sự xem Lâm Thiên Y như bạn, trở thành em gái cũng vậy.
“Uống một ly nhé?”
“Ừ.” Cố Học Văn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch: “Thiên Y, em còn trẻ, anh hy vọng em đi tìm hạnh phúc của mình.”
Anh đã kết hôn, Tả Phán Tình mang thai. Anh đã có được