Phán Tình?” Kỷ Vân Triển vội vàng,ôm lấy Tả Phán Tình chạy đến xe
của mình. Tả Phán Tình muốn nói cái gì, lại nói không được, chỉ thấy
đau, rất đau.
Toàn thân đều đau.
Cơn đau cực độ khiến cô không còn chút sức nào, nhìn lên bầu trời,
lạnh. Vừa lạnh vừa đau. Năm nay mùa đông thật bất thường. Tại sao cô
chưa bao giờ biết, hóa ra mùa đông ở thành phố C lại lạnh đến vậy?
Loại cảm giác hỗn độn này pha trộn lại khiến ý thức cô rời xa. Ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu là Kỷ Vân Triển bế cô vào trong xe.
Cả người dựa vào lưng ghế, cơ thể của cô bất giác run rẩy một chút.
Đau quá ——
Cố Học Văn, em đau quá, anh biết không? Anh đang ở đâu?
Cách đó không xa, tờ giấy kia sớm bị mưa đánh rớt, rơi trên mặt đất,
xe từ phía trên cán qua, ngay cả chữ viết cũng mau chóng nhòe đi. Mưa
càng lúc càng lớn, sắc trời âm u. Thế giới tựa hồ đều rơi vào trong một
mảng bi thương.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, bác sĩ y tá chạy tới chạy lui. Kỷ Vân Triển ngồi trên ghế bên ngoài, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Một chiếc túi xách nữ đặt trên ghế bên cạnh anh. Tả Phán Tình cho dù
ngã sấp xuống, cho dù đau đến mê man, một bàn tay vẫn nắm chặt dây đeo
túi xách này. Lông mày hơi hơi cau lại.
Anh chưa từng có thói quen lục đồ người khác. Chỉ là thấy cái túi vì
Tả Phán Tình ngã sấp xuống mà dính bẩn, anh lấy chiếc khăn tay từ túi áo từng chút từng chút lau vết bẩn.
Nhìn cái túi xách
Tả Phán Tình sáng sớm nói muốn nghỉ việc? Sau đó thì gặp sự cố ? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì khiến cô kích động như vậy?
Lau khô vết bẩn trên mặt túi. Kỷ Vân Triển nhìn đèn phòng phẫu thuật, lúc trước Cố Học Văn nói con của cô có thể xảy ra vấn đề. Hiện tại thì
sao?
Trải qua chuyện như vậy, đứa bé có thể giữ được chăng?
Một giờ sau, bác sĩ đi ra, nhìn Kỷ Vân Triển, vẻ mặt tiếc nuối lắc
đầu: “Anh à, thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” (câu này quen
quen *đưa tay chống cằm* hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải)
“Có ý gì?” Sắc mặt Kỷ Vân Triển lập tức trở nên tái xám: “Cô ấy thế nào? Cô ấy thế nào?”
“Bệnh nhân đã ngừng xuất huyết rồi. Cô ấy không việc gì.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nét mặt có chút luyến tiếc nhẹ nhàng: “Nhưng cháu bé
không may mắn như vậy. Cô ấy mang thai chưa tới ba tháng, lại không ổn
định, bỗng chốc bị té thế này, muốn giữ lại đứa bé là rất khó.”
“Đứa bé? Đã không còn?” Mặc dù trong lòng đã mơ hồ biết rõ kết quả
này, nhưng Kỷ Vân Triển vẫn thấy khó tin: “Bác sĩ nói thật chứ? Đứa bé
đã không còn?”
“Đúng vậy. Thưa anh.” Bác sĩ nhìn bộ dạng chịu sự đả kích sâu sắc của anh, giọng nói có chút cảm thông: “Nhưng mà anh à, anh với vợ anh còn
trẻ, sau này có thể sinh con. Trước tiên anh săn sóc vợ anh cho tốt. Phụ nữ bị sẩy thai cần được chăm nom tốt, bằng không sẽ để lại di chứng.”
Bác sĩ nói xong bước đi. Hoàn toàn không để ý sắc mặt tái xám như tro của Kỷ Vân Triển.
Đứa bé đã mất rồi? Tả Phán Tình, sao em có thể tiếp nhận chuyện như vậy đây?
Rất nhanh, hộ lí đem Tả Phán Tình từ phòng phẫu thuật đi ra, nhìn
khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy, Kỷ Vân Triển hoàn toàn không biết
phải nói với cô tất cả chuyện này thế nào đây.
Cố Học Văn đang thu dọn đồ, báo cáo anh cũng đã nộp lên, Đỗ Hưng Hoa
đã chứng nhận nhiệm vụ 3 năm này của anh, lập tức sẽ triệu anh về Bắc
Đô.
Song tạm thời anh phải làm vài công tác bàn giao. Sau khi anh đi rồi, Cường Tử chính là đội trưởng đội đặc công. Cường Tử đi theo anh nhiều
năm, anh tin Cường Tử hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm trọng trách này.
Trước mắt Chu Thất Thành đã bị quản chế. Hắn cũng sẽ nhanh chóng chịu sự trừng trị của pháp luật.
Nhiệm vụ của anh tại thành phố C, coi như là thành công mỹ mãn. Chờ
anh về tới Bắc Đô, anh sẽ nói với Cố Học Mai. Anh làm vì đôi chân của
chị ấy, cũng vì báo thù cho Lương Hữu Thành.
Di động reng lên hai tiếng, là Tống Thần Vân: “Học Văn, hôm nay anh có rảnh không?”
“Có, nhưng mọi chuyện xong rồi, sao vậy? Có việc cần tôi giúp sao?”
“Đúng vậy.” Tống Thần Vân hết sức đau khổ: “Hai ngày nữa Lâm Thiên Y
sẽ về Bắc Đô, hôm nay em phải giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, còn phải muốn
mua một ít đặc sản trở về tặng ba mẹ. Em vốn đã đồng ý rồi, nhưng hôm
nay tạm thời có chút việc, phải bay đến Hongkong. Anh xem, hay là anh đi cùng cô ấy được không?”
Cố Học Văn nhíu mày: “Tôi đi không tiện.”
Anh đã đồng ý với Tả Phán Tình về sau sẽ không lui tới chỗ Lâm Thiên Y nữa. anh sẽ không vi phạm đâu.
“Please,” Tống Thần Vân thật sự đau đầu: “Anh có cần như vậy không
hả? Cho dù chia tay cũng vẫn là bạn bè mà? Nếu anh thực sự không tiện,
vậy thì tại sao lúc trước anh còn nhờ em tìm nhà giúp cho cô ấy làm gì?”
“Thần Vân, cậu nhờ người khác đi.” Cố Học Văn nói xong tắt điện
thoại. Tống Thần Vân gọi lại cho anh: “Nhờ ai bây giờ? Điện thoại của
tên tiểu tử Trầm Thành cả ngày nay không liên lạc được, Hồ Nhất Dân mấy
ngày trước đã về Bắc Đô, đâu phải anh không biết. Nếu anh thật sự có
việc thì thôi. Nhưng không phải anh không có việc gì sao? Không có việc
gì thì anh đến giúp cô ấy một chút đi?”
“Thật sự tôi đi không tiện.” Lần trước sau khi Lâm