đậu lại? Cô vừa đưa chân
bước ra giữa đường để đón xe, cơ thể bị người ta kéo mạnh về
Mở to hai tròng mắt trống rỗng, cô đối diện với một gương mặt ôn nhu quen thuộc.
“Phán Tình? Em không sao chứ?” Vừa rồi Kỷ Vân Triển nghe trưởng phòng Vương nói Tả Phán Tình xin nghỉ việc. Anh nhất thời không phản ứng
được, Tả Phán Tình làm việc rất rốt, vì sao phải xin nghỉ?
Sau lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tả Phán Tình, chắc là cô đã quyết định, muốn chuyên tâm ở nhà sinh con?
Trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không thể dễ dàng buông tay như vậy. Mấy ngày nay thật ra tâm trạng của anh cũng không được
tốt. Lúc yên tĩnh thì anh lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tả Phán Tình.
Nếu Phán Tình thực sinh ra một đứa bé không khỏe mạnh, vậy với cô sẽ đả kích biết bao nhiêu?
Anh quả thực không thể tưởng tượng được, trong lòng có chút oán hận
sự tàn nhẫn của Cố Học Văn. Tại sao anh ta muốn kể cho anh chuyện này?
Nếu anh không biết, anh có thể nói với mình, cô đang rất khỏe mạnh, cô thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng hiện tại thì sao?
Anh biết rõ cô không được khỏe, không được hạnh phúc. Thậm chí cô không thể sinh một đứa trẻ khỏe mạnh.
Việc này đối với Tả Phán Tình mà nói, cô có thể tiếp nhận như thế nào đây? Lúc này chứng kiến thần sắc cô mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, theo
trực giác Kỷ Vân Triển cho rằng cô đã biết.
“Phán Tình, em làm sao vậy. Em biết rồi phải không? Phán Tình? Em bình tĩnh một chút.”
“. . . . . .” Đôi mắt Tả Phán Tình dần dần tập trung lại, nhìn Kỷ Vân Triển đang đứng trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc, sự quan tâm quen
thuộc, sự ôn nhu quen thuộc khiến cô bỗng dưng muốn khóc.
Sống mũi cay cay, nhưng cô khóc không được, lắc lắc đầu. Cô đẩy Kỷ
Vân Triển ra: “Anh không cần lo cho tôi. Xin anh đừng lo cho tôi.”
Cô không đáng thương, không cần người khác thông cảm. Cô không muốn bất kì ai chứng kiến bản thân chật vật thế này.
“Phán Tình?” Kỷ Vân Triển đau lòng. Phán Tình của anh, người phụ nữ
anh yêu, lúc này thoạt nhìn cô khổ sở thế này: “Phán Tình, em muốn đi
đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tả Phán Tình lui từng bước về phía sau, lại lùi từng bước ra sau nữa: “Anh tránh ra. Tôi có thể tự đi được.”
“Phán Tình. Em đừng như vậy, em sẽ bị bệnh đấy.” Kỷ Vân Triển vô cùng đau lòng khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô: “Anh đưa em về nhà.”
“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu, cô lại lui ra sau từng bước. Lúc
này cô đã đứng ở giữa đường. Kỷ Vân Triển hết sức lo lắng, vươn tay định kéo tay cô.
Tả Phán Tình vung tay, không cho anh tới gần: “Anh tránh ra. Anh không cần lo cho tôi.”
“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển muốn kéo cô về. Từ giữa đường một chiếc xe con vụt qua trông vô cùng đáng sợ.
“Phán Tình, em qua đây.” Kỷ Vân Triển vươn tay kéo cô, Tả Phán Tình
dùng sức đẩy ra, tờ giấy vốn dĩ luôn cầm trong tay bay ra ngoài.
“Tôi nói anh không cần lo cho tôi.” Tả Phán Tình xoay người sang chỗ khác nhặt tờ giấy.
Một cơn gió thổi tờ giấy bay đi rất cao. Tả Phán Tình quýnh lên, quên mất bản thân đang ở giữa đường. Chạy theo tờ giấy kia.
“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển nôn nóng, định đuổi theo, vừa lúc một chiếc xe chạy qua, anh buộc lòng phải ngừng một chút, nhìn Tả Phán Tình đã
chạy tới giữa đường.
“Phán Tình.” Anh kêu to, muốn Tả Phán Tình dừng lại, nhưng Tả Phán
Tình hình như không nghe thấy. Anh mở đường chạy giữa làn xe về phía Tả
Phán Tình.
Lúc này ở chỗ rẽ một chiếc ô tô vừa chạy đến với tốc độ hơi nhanh,
khi thấy Tả Phán Tình ở giữa đường thì muốn tránh cũng không kịp, bèn
nhanh chóng bẻ tay lái, muốn tránh qua bên. Nhưng vì tốc độ quá nhanh,
thân xe vẫn bị va thật mạnh vào người Tả Phán Tình.
Cơ thể Tả Phán Tình bị trọng lực của xe đẩy ra sau một cái, người ngã sấp thật mạnh.
Lòng bàn chân dính đầy bùn, Tả Phán Tình trượt chân, cơ thể quỳ rạp trên mặt đất.
Trời mưa thật to, nước mưa hòa vào cái lạnh trút xuống người Tả Phán
Tình, quần áo của cô đã sớm bị ướt, nước bùn trên mặt đất bắn tung tóe
hết lên người, cô đứng lên hết sức chật vật.
“Chết tiệt. Bà tám. Muốn chết thì cút xa một chút. Đừng để ông đây
xúi quẩy.” Chủ nhân chiếc xe dừng lại thò đầu ra, oán hận trừng mắt liếc Tả Phán Tình một cái, nhìn thấy bộ dạng của cô, hừ lạnh một tiếng rồi
lại khởi động xe đi khỏi.
Trời vốn đang mưa, mọi người đều đi vội vàng, không ai quan tâm Tả
Phán Tình đang ngã sấp xuống. Cô cũng không nghe được chủ chiếc xe kia
nói gì, trong lòng càng không quan tâm đến bộ dạng của bản thân, toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho tờ giấy, muốn tiếp tục đứng lên tìm kiếm,
thì một cơn đau bụng gay gắt khiến thần trí của cô quay lại.
Cúi đầu, cô cảm nhận một dòng âm ấm chảy ra giữa hai chân, cô kinh hoảng vô cùng: “Đau. Đau quá. Đứa bé. Con tôi ——”
“Phán Tình.” Lúc này Kỷ Vân Triển đã nhanh chóng chạy tới, muốn nâng
Tả Phán Tình dậy lại phát hiện sắc mặt cô tái nhợt đến đáng sợ.
“Phán Tình, em sao rồi?”
“Bệnh viện.” Cầm lấy tay Kỷ Vân Triển, Tả Phán Tình rốt cuộc không để ý đến những cái khác: “Mau, đưa tôi tới bệnh viện, con của tôi. Đứa bé
——”
Sao cô có thể quên mình đang mang thai? Cô làm sao có thể?
“