Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229054

Bình chọn: 9.00/10/2905 lượt.

“A.” Cánh tay đau đớn khiến Kiều Tâm Uyển nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn

thấy Cố Học Võ đang lườm chị ta, lần đầu tiên sau hơn ba năm, chị ta

tỉnh dậy, mà anh còn chưa rời đi. Mày hơi hơi giơ lên: “Học Võ ——”

“Kiều Tâm Uyển, cô thật đê tiện.” Tay nắm chặt thành hai nắm đấm, nổi cả gân xanh, Cố Học Võ dựa vào ý chí thật lớn mới kiềm chế bản thân

không cho cô một bạt tai.

Quả thực anh tức đến phát điên rồi. Lần đầu để Kiều Tâm Uyển chuốc

thuốc anh là một sai lầm, nhưng lần thứ hai là một sự sỉ nhục: “Ngoài

việc chuốc thuốc tôi, cô không còn thủ đoạn nào khác không?”

Kiều Tâm Uyển ngơ ngác nhìn sự tức giận trên khuôn mặt Cố Học Võ, đột nhiên liền hiểu được: “Anh, anh cho là tôi làm?”

“Chẳng lẽ cô còn muốn nói chuyện hôm qua không phải do cô làm?” Chăn

rơi xuống tới thắt lưng, lộ ra làn da tuyết trắng cùng nơi căng đầy.

Trên đó còn có dấu vết, những dấu vết này anh không xa lạ gì.

Loáng thoáng có ấn tượng, chính mình đã làm cái gì. Nhưng như vậy mới làm cho anh càng phẫn nộ. Nếu anh tỉnh táo, đánh chết cũng sẽ không

chạm đến Kiều Tâm Uyển dù chỉ một chút. Lại càng không muốn nói đến ——

“Kiều Tâm Uyển, nếu cô thật sự thèm khát như vậy thì tôi đã nói cô có thể đi tìm đàn ông rồi mà. Chuốc thuốc chồng mình chắc tìm khắp thế

giới cũng chỉ có cô mới làm được.”

“Cố Học Võ. Anh khốn nạn.” Trái tim đã đau đến run lên, hai chân âm ỉ khó chịu, cả người như có một đoàn xe xéo qua thật sự không thoải mái.

Tất cả những chuyện ấy chị ta có thể chịu đựng được, nhưng đối mặt với

những lời buộc tội nhàm chán như vậy, thì dù nói gì chị ta cũng sẽ

không thừa nhận.

“Tôi không có chuốc thuốc anh.”

“Cô đương nhiên không chuốc thuốc.” Cố Học Võ nở nụ cười, nhưng nụ

cười đó không chạm tới đáy mắt, vẻ mặt lạnh như băng mà trào phúng: “Cô

chỉ cho người đánh tôi hôn mê mà thôi.”

Anh trừng mắt với Kiều Tâm Uyển, trong lòng muốn bóp chết chị ta:

“Kiều Tâm Uyển. Tôi cảnh cáo cô. Cô đừng tưởng có ba cô là tôi không dám làm gì cô, cô chọc giận tôi, tôi sẽ chôn vùi cô và cả Kiều gia nhà cô

nữa đấy.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển tuyệt vọng, trong lòng vô cùng đau đớn,

tổn thương khi bị trở thành thế thân, vẫn không chiếm được tình yêu.

Đủ loại bi thương khiến lòng chị ta như bị anh dùng ngàn nhát dao đâm vào.

Đau như vậy, tổn thương như vậy. Chị ta hoàn toàn không thể phản ứng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy giọng nói của mình đang ở nơi nào không

thể nói ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, tay anh như gọng kìm,

gắt gao bắt lấy tay chị ta, thật sự làm cho chị ta đau đến không thở

được, thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch.

Rồi cuối cùng, chị ta đột nhiên xốc chăn lên, ngồi ngay ngắn, vì động tác này mà chăn hoàn toàn trượt xuống, làm lộ ra vết máu như hoa mai nở rộ trên ga trải giường, Kiều Tâm Uyển không có nhìn đến, chỉ tuyệt vọng nhìn người đàn ông mà chị ta đã yêu gần như cả đời đang đứng trước mắt.

“Cố Học Võ, tôi chỉ nói một lần. Tôi không có. Tôi không có chuốc thuốc anh.”

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện là ngoài ý muốn. Là ai làm, chị ta

cũng không biết. Nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ nếu ngày hôm qua không nhờ chị ta tới đúng lúc, chỉ sợ Cố Học Võ ở thành phố C sẽ thân bại

danh liệt.

Ngày hôm qua, cũng không phải chị ta không mơ hồ nghĩ tới sau khi anh ấy tỉnh lại mình sẽ phải đối mặt với bão táp. Nhưng ý nghĩ không thể để cho anh gặp chuyện đã chiếm cứ hết thảy.

Chị ta không thể cứ trơ mắt nhìn anh và người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, càng không thể trơ mắt nhìn thấy anh gặp chuyện.

Cố Học Võ không phải không nghe thấy lời của chị ta, nhưng lúc này

ánh mắt của anh đã bị đóa hoa màu đỏ rực như lửa ở trên giường thu hút,

anh đột nhiên cười lạnh ra tiếng, bắt lấy cánh tay Kiều Tâm Uyển. Nắm

thật mạnh, dường như muốn bóp nát cổ tay chị ta.

“Kiều Tâm Uyển. Tôi thật sự tò mò về vết máu trên giường từ đâu mà

có? Nếu đêm qua là lần đầu tiên của cô, như vậy vết máu hơn ba năm trước xuất hiện trên giường tôi là gì hả? Là nước cà chua? Hay là mực đỏ hả?”

Trên mặt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia xấu hổ, ba năm trước, khi đó

chị ta vừa mới tốt nghiệp đại học, cho dù có vì gia cảnh khiến chị ta

được nuông chiều một chút, nhưng làm sao có thể thực sự sử dụng loại

thuốc không đàng hoàng đó được?

Chỉ là cho anh uống thuốc ngủ mà thôi.

Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, chị ta cắn môi, ánh mắt trong suốt vô hại:

“Tùy anh có tin hay không, nhưng đêm qua tôi thật sự không có chuốc

thuốc anh.”

“Không chuốc thuốc?” Bàn tay Cố Học Võ càng nắm chặt, bắt đầu dùng

sức, trừng mắt nhìn gương mặt bướng bỉnh của chị ta, đột nhiên nở nụ

cười: “Kiều Tâm Uyển, cô thực sự phải cảm thấy may mắn là tôi không có

thói quen đánh phụ nữ đấy.”

Hất tay, anh lại càng không quen nói nhiều với chị ta, cũng không

thèm nhìn chị ta mà đi vào toilet tắm rửa. Anh ghét cái mùi trên người

Kiều Tâm Uyển, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình chạm vào chị ta, anh

liền cảm thấy thật ghê tởm.

Ánh mắt tràn đầy sự chán ghét ghê tởm, cũng theo cánh cửa đóng chặt

mà biến mất. Cùng


The Soda Pop