Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229331

Bình chọn: 8.5.00/10/2933 lượt.

với chị ta ở bên ngoài cánh cửa đó giống như là hai

thế giới, chị ta không đi vào, anh cũng không chịu đi ra.

Nhớ lại những ký ức ngày xưa, lúc còn thơ ấu, Cố Học Võ là đứa trẻ

đứng đầu trong đại viện. Cũng không phải vì anh lớn tuổi nhất, mà vì ở

anh có cái gì đó oai phong nhất.

Anh có ông nội làm tham mưu, có chú làm chức lớn trong quân đội, còn có ba là thư ký ủy ban quan sự trung ương.

Mỗi lần chỉ cần bọn nhỏ có tranh chấp, miễn anh nói là không ai dám

cãi nói câu thứ hai. Cứ như vậy, tất cả mọi người gọi anh là Cố lão Đại.

Năm đó khi chị ta mới năm tuổi, cùng mấy người bạn ở trong sân chơi

trò chơi thì bị ngã sấp xuống. Chị ta vẫn chỉ là một cô bé, bị đau đến

chịu không nổi, khóc òa lên.

Lúc đó anh cũng chỉ mười tuổi, anh nâng chị ta dậy, dịu dàng dỗ dành

chị ta đừng khóc, còn nói con gái khóc sẽ không đẹp, phải cười mới đẹp.

Ở thời điểm ấy, so với bạn cùng lứa tuổi anh đã cao hơn một khoảng

lớn. Từ trong cặp sách anh lấy ra một cái ná cao su: “Nếu muốn khóc, vậy thì hãy bắn súng cao su này. Ở trên cây treo một cái mặt khóc, em hãy

bắn rơi cái mặt khóc đó. Đánh mặt khóc chạy đi. Về sau chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười.”

“Thật không?” Cô bé, vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

“Thật.” Giọng nói của anh như dụ dỗ một đứa trẻ, xoa xoa đầu cô. Kéo cô, đưa cô cùng chơi.

Bắt đầu từ ngày đó, trong tim cô có thêm một người. Một cô bé con,

không biết cái gì gọi là yêu, chỉ biết là vẻ mặt khi đó của Cố Học Võ

rất dịu dàng, dáng vẻ của anh lại vô cùng đẹp trai.

Không giống như em trai mới hai tuổi của cô suốt ngày chỉ biết khóc,

cũng không giống những đứa trẻ khác trong đại viện bá đạo ngang ngược.

Anh chỉ dùng một cái ná cao su mà đã chiếm được trái tim của một cô bé.

Thời gian dần trôi qua, tình cảm cũng dần từ quý mến biến thành yêu

say đắm. Thích biến thành không muốn xa rời. Chị ta bắt đầu tiếp cận

anh, chỉ muốn ở cùng với anh. Nghĩ lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh.

Suốt tiểu học, trung học, đại học đều đuổi theo qua từng trường mà

anh đã học. Đứng ở nơi anh đã từng đứng làm cho lòng chị ta tràn đầy vui mừng.

Tâm tư của chị ta rất rõ ràng. Ba mẹ Kiều đã sớm nhìn ra, nhưng không có ngăn cản. Hai nhà môn đăng hộ đối, cũng không nghĩ ra lý do gì để

ngăn cản.

Ba mẹ anh cũng thích chị ta. Xem chị ta như con gái.

Thái độ của ba mẹ hai bên càng làm cho chị ta thêm vui vẻ. Cố gắng

dốc lòng đọc sách, còn nghĩ khi mình tốt nghiệp, là có thể gả cho anh.

Cũng không ngờ khi chị ta tốt nghiệp đại học trở về, Cố Học Võ đã có người ở bên cạnh.

Như sấm sét giữ trời quang. Anh đối với người con gái kia dịu dàng

làm lòng chị ta đau đớn, càng làm cho chị ta điên cuồng. Cho tới bây giờ chị ta mới biết mình muốn cái gì. Phải nghĩ mọi biện pháp, dùng hết mọi thủ đoạn. Rốt cuộc cũng chiếm được Cố Học Võ.

Nhưng bây giờ thì sao? Kiều Tâm Uyển đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mệt

đến chết mất. Yêu một người, yêu đến hai mươi năm. Từ năm tuổi đến hai

mươi lăm tuổi. Suốt hai mươi năm. Còn anh thì sao?

Hai mươi năm, chị ta chưa từng ở trước mặt anh rơi một giọt nước mắt

nào, chỉ vì nghĩ đến câu nói kia của anh: con gái khóc sẽ không đẹp,

phải cười mới đẹp.

Mọi thống khổ, mọi thương tâm, nước mắt của chị ta cũng chỉ có thể

nuốt lại vào trong lòng. Chị ta không thể khóc sau lưng anh, thì lại

càng không thể khóc trước mặt anh.

Lại nhớ đêm tân hôn, anh không ngừng cùng bạn bè uống rượu. Khi trở lại tân phòng thì đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Chị ta chăm sóc anh suốt đêm, nhưng hôm sau khi anh vừa tỉnh rượu,

chuyện đầu tiên anh quan tâm không phải là chị ta tiều tụy vì một đêm

không ngủ, mà là cầm lấy cánh tay của chị ta, vẻ mặt dữ tợn hỏi chị ta.

“Ngày hôm qua tôi có chạm vào người cô không? Nói, có hay không?” Anh nắm chặt tay chị ta, dùng sức như muốn bóp nát tay chị ta.

“Không có không có. Anh uống say.” Chị ta nghĩ sau khi kết hôn chị ta sẽ đối với chị ta rất dịu dàng, nhưng chị ta đã sai rồi.

“Không có là tốt rồi.” Anh buông chị ta ra, vẻ mặt hờ hững: “Kiều Tâm Uyển. Cùng một sai lầm, tôi sẽ không phạm hai lần.”

“Sai lầm?” Chị ta ngây ngẩn cả người, anh chạm vào chị ta là một sai lầm? Vậy anh kết hôn với chị ta làm gì?

Anh ngay cả việc chạm vào chị ta cũng không muốn, ngay sau ngày kết hôn anh ném chị ta sang một bên mà đi công tác.

Vô số đêm, anh nằm ở bên cạnh chị ta, nhưng chưa bao giờ chạm vào chị ta dù chỉ một chút. Ánh mắt anh nhìn chị ta giống như đang nhìn một con rệp.

Không, so với con rệp còn không bằng. Bởi vì nếu ghét, ít nhất cũng

là một loại cảm xúc, nhưng anh lại xem chị ta như người xa lạ. Một người xa lạ không liên quan đến anh.

Bây giờ thì sao? Chị ta còn có thể kiên trì đi tiếp được không?

Kiều Tâm Uyển không xác định được, chị ta mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Thái độ của anh, lại khôi phục như trước, ánh mắt lại chán ghét như

vậy, ghét bỏ như vậy. Chị ta vẫn nghĩ, nếu không chiếm được tình yêu của anh, thì được anh hận cũng tốt.

Nhưng thật sự có tốt không? Đối mặt với ánh mắt căm hận như vậy của

anh, vì cái gì chị ta lại cảm thấy tim mình