XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229980

Bình chọn: 8.5.00/10/2998 lượt.

định là phải quay về, nhưng quay về nơi nào trong quân đội thì anh vẫn chưa quyết định.

“Anh muốn để em theo quân đoàn? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến quân đội?”

Cố Học Văn gật đầu, lập tức lại lắc đầu: “Nếu em không muốn, thì quên đi .”

“Anh quay về đơn vị nào trong quân đội?” Tả Phán Tình nhìn anh: “Có

phải sẽ có nhiệm vụ rất nặng không? Có phải anh sẽ đi rất lâu không?”

“Không có.” Cố Học Văn lắc đầu: “Tạm thời anh còn chưa nghĩ xong, còn phải thực hiện quá trình chuyển đổi nữa, nhưng vài ngày tới sẽ quay về

quân đội báo cáo. Anh còn một tuần để suy nghĩ.”

“Quay về Bắc Đô, hay vẫn ở chỗ này?” Tả Phán Tình kéo tay anh: “Hay là, anh còn muốn đến nơi khác nữa?”

“Không có.” Tây Nam, chắc là không đi được. Cố Học Văn cầm tay cô:

“Chúng ta quay về Bắc Đô. Về đó một năm, rồi anh quay về quân đội báo

cáo.”

“Vậy là tốt rồi.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Cố Học Văn

và mình gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều chẳng mấy khi ở nhà. Nếu

như thật sự phải theo quân đoàn, phải ở trong quân đội, anh ấy thì bận

rộn, suốt ngày huấn luyện rồi nhiệm vụ. Thời gian sẽ trôi rất nhanh.

Nhưng còn cô, chỉ có một mình ở nhà vậy thì không phải sẽ chán chết sao? Còn không bằng đi làm thì hơn.

“Uhm.” Tả Phán Tình đối với mình rất tự tin: “Vậy nói trước nha, cho

dù anh có đi đâu. Em vẫn có thể ở nhà chờ anh. Nhưng mà, em không muốn

theo quân đoàn. Em sẽ không vì kết hôn với anh, mà phải từ bỏ công việc

mình yêu thích. Anh hiểu không?”

Mày Cố Học Văn nhíu lại, nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu, sau đó gật đầu: “Theo ý em đi.”

Theo quân đoàn là một việc rất vất vả, không phải người phụ nữ nào

cũng có thể chịu được. Anh không nên bất ngờ. Trong lòng lại có mất mác

nho nhỏ. Tả Phán Tình chưa thể từ bỏ mọi thứ vì anh.

Nhưng, dựa vào cái gì mà bắt cô phải từ bỏ mọi thứ vì anh đây?

Không muốn để ý đến nguyên nhân dẫn đến cảm giác mất mác trong lòng

nữa. Cố Học Văn vươn đôi tay đang nắm chặt ra. Kéo Tả Phán Tình tới gần

mình. Trong lòng Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, may mắn anh ấy không có

ép buộc mình, bằng không cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

Dù cho một người phụ nữ có yêu một người đàn ông đến đâu, cũng mong

muốn mình có sự nghiệp riêng, cô sẽ không từ bỏ nghề thiết kế trang sức, vĩnh viễn không.

Buổi sáng, mưa vẫn đang rơi. Năm nay thời tiết thật khác thường. Ở

phía nam thành phố C, nhiệt độ xuống thấp tới mười độ. Người đi ngoài

đường đều phải mặc áo khoác thật dày.

Nhưng ở trong nhà có mở ra điều hòa nên tuyệt đối ấm áp.

Cố Học Võ có chút đau đầu. Nhíu mày, cảm giác không thoải mái này làm cho anh nâng tay lên xoa xoa ấn đường. Trong người có chút cảm giác

khác thường.

Cái cảm giác này rõ ràng là ——

Cảnh giác mở to mắt, nhìn thấy trước mắt là trần nhà xa lạ. Đây là đâu?

Tầm mắt quét một vòng, cảnh vật lạ lẫm, cách bài trí thoạt nhìn như

là phòng khách sạn. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cuối cùng của ngày hôm qua, rất nhanh anh hồi phục lại tinh thần, muốn đứng dậy, nhưng trên

lưng có một bàn tay khác vắt ngang.

Lại một lần nữa anh giật mình, nhìn chằm chằm những lọn tóc đen dài mềm mại trước ngực. Một người con gái?

Trong đầu hiện lên một đoạn ngắn hỗn độn. Mọi chuyện ngày hôm qua cứ

như một giấc mộng, anh mơ thấy Oánh Oánh đã trở lại. Sau đó thì sao?

Mây mưa không dứt? Một đêm triền miên.

Oánh Oánh? Đây là Oánh Oánh sao? Vươn tay hướng về phía người con gái trong ngực, vẻ mặt mang theo vài phần chần chờ không chắc chắn.

Vén vài sợi tóc dài trước ngực lên, nhĩn rõ khuôn mặt người trong

lòng, chỉ liếc mắt một cái, Cố Học Võ liền thất vọng. Không phải là Oánh Oánh? Làm sao có thể là Oánh Oánh chứ?

Cô ấy đã bị anh làm tổn thương, rồi bỏ đi đến nơi chân trời góc biển. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Là tại anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Oánh Oánh ——

Không phải Oánh Oánh, đầu óc Cố Học Võ bắt đầu tỉnh táo lại tự hỏi,

kéo tay người con gái trong lòng ngồi dậy, toàn bộ cảnh tượng ngày hôm

qua chợt ùa về. Ở hoa viên bên ngoài khách sạn, rõ ràng anh đã nghe thấy tên Trần Tâm Y, sau khi đi lên thì bị người ta đánh hôn mê.

Rất đơn giản, có người đã lợi dụng Trần Tâm Y để dụ dỗ mình mắc câu.

Mọi chuyện ngày hôm qua là do ai sắp đặt ? Mục đích là gì? Ánh mắt

lại nhìn về phía khuôn mặt đang nằm trong lòng, khuôn mặt này, anh không hề xa lạ.

Kiều Tâm Uyển. Răng bị cắn đến đau, anh dùng lực nắm lấy cánh tay Kiều Tâm Uyển: “Kiều Tâm Uyển. Cô đứng lên cho tôi.”

Tốt. Thật sự là quá tốt. Anh ngã quỵ trên người đàn bà này đến hai lần. Cố Học Võ à Cố Học Võ, mày thật sự là ngu ngốc thế sao?

Nhưng lần này thực sự làm cho anh bất ngờ. Kiều Tâm Uyển cô thật sự

là giỏi mà, giữa anh và Trần Tâm Y rõ ràng không có gì cả. Vì sao Kiều

Tâm Uyển lại biết? Vì sao lại bày mưu tính kế này được?

“Tôi chỉ muốn anh nhảy với tôi một điệu thôi, không được sao?”

“Cố Học Võ, tôi thật không ngờ phải tới tham gia dạ hội mới có thể gặp được chồng mình đấy.”

Những lời nói này hiện lên trong đầu khiến anh không thể tỉnh táo

nữa, nắm lấy cánh tay của chị ta bắt đầu dùng sức: “Kiều Tâm Uyển ——”