Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229345

Bình chọn: 8.00/10/2934 lượt.

t nhiều cháo kê. .

“Wow. Đúng là có ăn khuya?”

“Đương nhiên.” Cố Học Văn cười nhạt, không nói việc mình vừa rồi

chuẩn bị bữa ăn khuya xong lại phát hiện cô còn chưa về, đang định gọi

điện thoại thì nghe tiếng xe ở dưới lầu.

Anh nhìn thấy Hiên Viên Diêu đưa cô về, cũng nhìn thấy Hiên Viên Diêu dùng áo khoác làm ô, che cho Tả Phán Tình không bị ướt. Khoảng cách quá xa, anh không thấy rõ vẻ mặt của Tả Phán Tình.

Trong lòng dẫu biết cô cùng Hiên Viên Diêu không có gì, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Đợi một hồi, không thấy Tả Phán Tình đi lên. Anh có chút nhịn không được, muốn đi xuống xem, không ngờ lại thấy một màn như vậy.

Anh không phải ngốc, nhìn vẻ mặt kháng cự của Tả Phán Tình, Hiên Viên Diêu từng bước ép sát, tuyệt không xem anh tồn tại.

Nói không tức giận là gạt người. Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không động thủ với Hiên Viên Diêu, không phải vì anh sợ đánh không lại.

Mà là Tả Phán Tình vốn chính là vợ anh, anh căn bản không cần tranh với Hiên Viên Diêu.

Nhưng lúc này nhìn thấy Tả Phán Tình bình thản ngồi ăn cháo, mi tâm

của anh hơi nâng lên, mang theo vài phần ngưng trọng. Mím môi, nhìn Tả

Phán Tình tiêu diệt gọn một chén cháo, anh đưa tay cầm chén của cô múc

thêm một chén.

Lúc đưa chén cháo cho cô, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Phán Tình, em nghỉ việc đi.”

“Hả?” Tay đang cầm chén cháo của Tả Phán Tình dừng lại một chút, nhìn vào mắt Cố Học Văn, không sai trong mắt của anh có phần phiền muộn, chỉ là: “Em tưởng anh tin em?”

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

“Anh tin em.” Cố Học Văn gật đầu: “Nhưng anh không tin anh ta.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình buông bát, nâng mắt nhìn lại ánh mắt thâm

thúy của Cố Học Văn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cố Học Văn, em hy vọng

anh tin em. Cho dù anh không tin anh ta. Nhưng mong anh tin em.”

Cố Học Văn trầm mặc, không biết nên nói gì. Có một người đàn ông luôn ngấp nghé dòm ngó vợ mình, nếu nói anh tuyệt đối không để ý, thì đó là

điều không thể.

Sự trầm mặc của anh, là một kiểu trả lời, chứng tỏ anh không tin tưởng Tả Phán Tình.

Khi Tả Phán Tình nghĩ như vậy liền cảm thấy có phần tổn thương. Nếu

cô muốn qua lại với Hiên Viên Diêu, thì dù cô có không làm việc ở công

ty của như Hiên Viên Diêu thì cũng vẫn có rất nhiều cơ hội khác.

Nhưng ——

Theo một góc độ khác mà nói, đây chẳng phải là biểu hiện trong lòng Cố Học Văn ít nhiều cũng có chút để ý đến mình sao?

Là để ý, hay chỉ là dục vọng chiếm hữu?

Cô không thể phán đoán được, trực giác cho là cái thứ hai, nhưng cô

không muốn thừa nhận, muốn chỉ trích sự tín nhiệm của anh đối với mình,

nhưng những lời đã tới miệng lại nuốt xuống.

Bưng bát cháo lên, cô nhìn Cố Học Văn, nhợt nhạt cười nói: “Được rồi. Em sẽ xin nghỉ.”

Lời hứa của cô làm cho anh có chút kinh ngạc, như là biết anh đang

nghĩ gì, Tả Phán Tình làm như không có việc gì từ từ ăn xong bát cháo.

Buông bát, nhìn lại ánh mắt Cố Học Văn, cô nhún vai: “Không phải anh

nói, một tháng nữa sẽ quay về Bắc Đô sao? Nếu đã phải trở về, thì em

không xin nghỉ cũng không được.”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, nghĩ đến lời của Đỗ Hưng Hoa chiều nay. Khu Tây Nam đã có kế hoạch triệt tiêu thế lực buôn bán ma túy ở biên

giới. Mà người đứng đầu ở đó trước kia là đàn em của anh trai Chu Thất

Thành, trong quá trình vây bắt lần trước đã để hắn trốn thoát.

Đối với phương thức tác chiến của bộ đội đặc chủng, hắn ta đã có hiểu biết nhất định, ba năm nay, thủ đoạn cũng càng ngày càng giảo hoạt,

càng ngày càng cao minh. Cảnh sát địa phương và bộ đội đặc chủng đã thử

qua nhiều lần nhưng đều không thể cho người thâm nhập vào đó được.

Nghĩ đến Cố Học Văn ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú, nên

cấp trên tính điều anh quay về Tây Nam. Đương nhiên, còn phải xem ý của

anh nữa, nếu anh đồng ý trở về, thì đó là điều tốt nhất.

Nếu không muốn, cấp trên cũng không miễn cưỡng. Dù sao cũng phải nghĩ đến thân phận của ông cụ nhà họ Cố nữa. Cố Học Văn là đứa cháu yêu quý

của Cố gia nên chuyện này, chỉ có thể đề nghị chứ không thể miễn cưỡng.

“Phán Tình?” Nhẹ nhàng mở miệng, Cố Học Văn cũng không xác định Tả Phán Tình sẽ đồng ý: “Em có đồng ý đi theo quân đoàn không?”

Nói là đi theo quân đoàn nhưng thật ra một khi có nhiệm vụ, anh vẫn

như trước thường xuyên vắng nhà, Tả Phán Tình vẫn phải ở nhà một mình,

chỉ khác ở chỗ mỗi lần anh quay về đơn vị, cô sẽ ở ngay tại đơn vị chờ

mình mà thôi. Khoảng cách của hai người cũng gần hơn một chút thế thôi.

“Theo quân đoàn?” Tả Phán Tình hơi hơi nhíu mi, sau đó lắc đầu: “Không muốn.”

Nhìn thấy gương mặt âm u khó lường của Cố Học Văn, cô giơ hai tay

lên: “Việc đó, không phải là em không thể chịu khổ, mà thật sự em rất

rất thích công việc thiết kế này. Em hy vọng về sau có chỗ đứng của

riêng mình trong giới thiết kế trang sức. Nếu theo quân đoàn, vậy thì

giấc mơ của em phải làm sao bây giờ?”

Cố Học Văn trầm mặc. Hiểu được lý tưởng của Tả Phán Tình, trong lòng

anh có tia rối rắm. Cô nhìn sắc mặt anh, nghĩ nghĩ, kéo ghế qua ngồi gần anh.

“Không phải là anh định quay về quân đội đấy chứ?”

“Ừ.” Quay về quân đội thì nhất