: “Không muốn phải đi đến bước đó, thì nhớ phải uống thuốc.”
Giọng nói lạnh như băng, không mang theo một tia cảm xúc. Đối với
người phụ nữ đầy tâm cơ như vậy, anh đã không còn kiên nhẫn và nhẫn nại
nữa rồi.
Cố Học Võ buông tay ra, không nhìn Kiều Tâm Uyển nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Ầm.” Cửa phòng bị đóng thật mạnh, cả người Kiều Tâm Uyển đột nhiên
mềm nhũn, vô lực ngã xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn mà nhăn lại. Muốn khóc, lại phát hiện nước mắt của mình không sao rơi được.
“Đừng khóc, con gái khóc sẽ không đẹp.”
Không khóc, đã trở thành thói quen. Đợi đến khi muốn khóc, thì mới phát hiện mình ngay cả khóc cũng không khóc được.
Vẫn nghĩ, cho dù là đau lòng đến chết, hay tan vỡ, chị ta cũng buộc mình phải cười, phải vui vẻ. Phải xinh đẹp.
Nhưng bây giờ chị ta đột nhiên phát hiện, sự kiên trì của chị ta đã
không hề có ý nghĩa. Người đàn ông khích lệ chị ta xinh đẹp, người đàn
ông chị ta yêu cả đời.
Trong lòng không có chị ta, cho dù chị ta làm gì, đều không có chị ta ——
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ở bên kia thành phố.
Thang Á Nam nhìn thấy sắc trời mù mịt, nhíu mày. Đêm qua không khống chế được.
Ngồi dậy, chân người con gái ấy vẫn còn ở trên người anh ta, muốn bỏ
ra, thì mày người con gái trên giường nhăn lại, động đậy người, đem mặt
hướng về phía người anh cọ cọ.
Thắt lưng bị một trận tê dại, khuôn mặt Thang Á Nam lạnh lùng, định
đẩy cô ra. Trịnh Thất Muội giật mình, tay động đậy không biết thế nào mà lại vừa vặn đặt ở giữa chân anh.
Bình thường đàn ông vào buổi sáng đều dễ bị kích động hơn. Cho dù
định lực của Thang Á Nam tốt, nhưng cũng không ngoại lệ, nhìn người anh
em của mình vừa vặn nằm ở lòng bàn tay của cô gái này.
Một cảm giác vô cùng quái dị nổi lên. Thân thể giật giật, tay Trịnh
Thất Muội cũng không chịu để yên mà bắt đầu cào cấu. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi chu lên. Bộ dáng này có cả mười phần quyến rũ.
Nếu như vậy mà còn có thể nhẫn được, thì đó thực không phải đàn ông.
Thang Á Nam cũng không khách khí với cô, ăn một lần và ăn mười lần cũng
không có gì khác nhau. Một lần nữa nghiêng người, đem cô ấy nằm dưới
thân mình, bàn tay to xoa xoa chân của cô, nơi đó còn có dấu vết ngày
hôm qua lưu lại.
Tùy ý trêu đùa vài cái, đôi mày thanh tú của cô gái hơi hơi động đậy, giống như kháng nghị, lại giống như nỉ non.
Phản ứng tự nhiên như vậy, làm cho cô càng thêm mị hoặc. Thang Á Nam
cũng không nguyện ý nhẫn nại nữa, khẽ động thân. Cũng giống như đêm qua, nơi đó của cô thật chặt, nhanh chóng làm cho anh ta điên cuồng.
Người con gái này không hề có kinh nghiệm. Tiến vào, lại rời khỏi. Rõ ràng là những động tác cực kỳ đơn giản, lại làm cho anh ta có cảm giác
vô cùng thỏa mãn.
Là do mình đã bị cấm dục lâu nên như vậy sao? Thang Á Nam cho rằng
hành vi của mình là vì vậy. Người ở dưới thân, nhắm mắt lại, phản ứng
tuần hoàn theo bản năng, đem hai chân đặt ở trên lưng anh.
Tự nhiên, mà phù hợp như thế. Trong mắt nhiễm vài phần sắc thái. Anh ta tăng thêm động tác.
“Ưm. Đừng mà ——” mệt mỏi quá, thật là khó chịu. Trịnh Thất Muội mệt
đến nỗi mắt cũng không mở ra được, muốn nhìn rõ là ai mà cũng thấy không rõ.
Bị dây dưa cả ngày, cuối cùng cái người đàn ông điên cuồng mà dũng
mãnh kia rốt cuộc cũng buông tha cô. Mầm mống nóng rực được giải tỏa
trong thân thể của cô. Lại xoay người rời đi. Tùy ý đem chăn đắp lên
người cô.
Tiến toilet tắm rửa qua, trở ra, Thang Á Nam cầm quần áo mặc vào, mắt nhìn Trịnh Thất Muội vẫn ngủ say trên giường, đôi mày hơi hơi động đậy, không đợi anh ta quyết định, di động đã kêu lên hai tiếng, nhìn dãy số
kia. Vẻ mặt anh ta không chút thay đổi, rất nhanh xoay người rời đi.
Không liếc nhìn Trịnh Thất Muội đang nằm trên giường một cái.
Một lúc lâu sau khi anh ta rời đi. Trịnh Thất Muội rốt cuộc cũng tỉnh lại.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit: Sa
Beta: Phong Vũ
Tả Phán Tình tới công ty, bước vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống.
Đưa tay sắp xếp một số thứ, sau đó mở máy tính, bắt đầu gõ thư xin thôi việc.
Chỉ còn cách năm mới hơn một tháng, xin thôi việc lúc này, theo tiến độ thông thường thì nghỉ tết là vừa vặn có thể nghỉ làm.
Nói thật, nếu không phải bởi vì Hiên Viên Diêu, nếu không phải bởi vì Cố Học Văn phải về Bắc Đô, cô thật sự không nỡ bỏ công việc này.
Cô rất thích môi trường làm việc ở đây. Thư xin thôi việc gõ xong, cô cầm tới chỗ trưởng phòng Vương.
Trưởng phòng Vương là trưởng bộ phận thiết kế. Những việc như xin
thôi việc này chỉ cần nói qua với chị ấy là xong. Ba mươi phút sau, Tả
Phán Tình đem thư xin thôi việc trình lên.
Thế nhưng kết quả lại khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên, trưởng phòng
Vương đem thư xin thôi việc trả lại cho cô, còn nở một nụ cười gượng gạo với Phán Tình.
“Phán Tình, thứ lỗi cho chị, chị không thể nhận thư xin thôi việc của em được. Bởi vì chị không có thẩm quyền phê duyệt.”
“Là ý gì ạ?”
“Tổng giám đốc đã dặn nếu em muốn xin nghỉ thì phải tới đi tìm anh
ta.” Sáng hôm nay khi vừa nhận được điện thoại của văn phòng tổn